Khi Jungkook đã ngủ say, Jimin mới có thể nói chuyện với cậu. Bao nhiêu nỗi nhớ, sự quan tâm như có dịp trút bỏ ra ngoài...
- Mấy ngày nay em sống tốt chứ?
- Đủ tốt.
Tuy lần này Taehyung vẫn lạnh nhạt như vậy nhưng cuối cùng cậu cũng trả lời anh rồi...
- Em còn hận anh hả?
-...Không biết.
Đôi mắt Taehyung khẽ dao động. Sao cậu có thể hận người đã cứu mình được chứ? Nhưng cậu cũng chẳng thể tha thứ cho anh...Lúc nào cũng lâm vào tình cảnh giữa chừng như thế này...
- Nhưng không sao vì anh còn yêu em mà...- Jimin chợt thốt lên lời yêu khiến Taehyung vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu anh mới thấy khuôn mặt này của cậu a...
- Chúng...chúng ta không thể được như trước.
- Anh biết. Nhưng anh vẫn sẽ cố gắng.- Jimin nhẹ nhàng mỉm cười đáp.
Con người này lúc nào cũng khiến cậu mệt mỏi như thế...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lát sau, gia đình của ba người mới có dịp tới thăm. Vì đều sở hữu tập đoàn lớn nên họ vô cùng bận rộn, không thể đến thăm con mình ngay được.
Cha mẹ Taehyung vừa nhìn thấy Jimin đã dành cho anh những ánh mắt căm ghét. Vì người con trai này mà con họ đã đau khổ như thế nào! Vậy mà anh còn xuất hiện một lần nữa để làm gì cơ chứ? Nhưng Jungkook thì khác, họ hết mực cưng chiều hắn còn đem canh tẩm bổ cho hắn nữa, mặc dù đôi khi Jungkook có hay ghen quá đà với cha của Taehyung...
Jungkook cảm ơn hai bác, ăn vài muỗng rồi lại ôn nhu đút cho Taehyung hết. Thằng nhóc này thiệt là...
Mà cha mẹ Jungkook cũng rất mến Taehyung, thậm chí rất mong cậu trở thành con dâu của mình.
- Mà tại sao con lại ở bệnh viện vậy, Minie?
Cha mẹ anh đột nhiên hỏi đến khiến cả ba đứa giật mình một phen. Phải nói làm sao đây? Chẳng lẽ lại khai ra anh đánh nhau với Jungkook rồi Taehyung bức xúc quá mà nhảy lầu à? Không được, tuyệt đối không được...
Jimin đưa ánh mắt cầu cứu sang hai người còn bản thân nói đại ra một lí do nào đó...
- Con...con đang ở sân thượng thì...
-... thì anh ấy tự nhiên bị mê sảng nên nhảy lầu...- Taehyung thấy dấu hiệu của anh thì cũng cố biện minh một lí do nào đó rồi lại nhìn sang Jungkook. May mắn là hắn cũng hiểu...
-...rồi...rồi cháu với Taehyung tự nhiên lên sân thượng thấy cảnh đó thì lao ra cứu nhưng...Ừm...
- À...do Taehyung bị trượt chân nên cả hai người họ đều té theo...- Jimin cười cười nói.
- Đúng rồi, đúng rồi.- Jungkook cũng tán thành.
- CÁI GÌ???
Taehyung hét lên rồi lườm Jimin một cái khiến cả anh lẫn Jungkook đều phát sợ a...Còn phía phụ huynh thì chẳng hiểu con mình nói gì cả nên thôi cũng kệ. Một lát sau, họ cũng về để cho ba đứa nghỉ ngơi...mà anh với hắn nghỉ ngơi được gì chứ???