Sáng hôm sau, Taehyung lờ mờ tỉnh dậy. Cơn đau từ hạ thân truyền đến thật sự khiến cậu mệt mỏi quá a.
- Park Jimin đúng là đồ thú tính!
- Em nói ai vậy cưng?
Không biết Jimin thức từ lúc nào mà nghe Taehyung chửi mình nữa a. Nhìn mặt anh thật dâm hết mức à...
- Không...không có a...
- Vậy là anh nghe lầm à?- Anh nhẹ nhàng tiến gần đến khuôn mặt đang xấu hổ kia, nói.
- Ưm...
Chưa kịp để cậu trả lời, Jimin đã ngấu nghiến đôi môi cậu đến khi người trong lòng không còn chút sức lực mới thôi. Nhìn cậu thật quá câu nhân a. Nhưng mà hôm qua đã "vận động" nhiều rồi nên hôm nay phải cắn đứt ruột tha cho cậu thôi...
- Để anh nấu bữa sáng cho em.
- Ưm...
Dứt lời Jimin bế cậu xuống bếp còn mình thì hì hục nấu bữa sáng cho người thương. Giá như khoảnh khắc này có thể ngưng động được thì tốt biết mấy...Cả cậu lẫn anh đều hạnh phúc chẳng phải sao? Nhưng Jimin đâu biết được rằng, trái tim Kim Taehyung đều hướng về người kia. Cậu không hiểu sao bản thân lại nhớ người tên Jeon Jungkook ấy, khát khao được gặp mặt hắn một lần...Nhưng Park Jimin có bao giờ cho cậu ra ngoài để tìm hiểu về hắn còn vụ tối hôm qua nữa, cậu thật sự không muốn tái phạm lần thứ hai...không muốn khiến Jimin thất vọng.
- Hôm nay anh phải lên công ty một chút, em ở nhà nhé! Nhất định không được trốn ra ngoài!
Jimin trước khi ra khỏi nhà, không quên dặn dò cậu. Thật sự anh rất muốn ở nhà với Taehyung nhưng tên họ Jeon kia nào để anh yên đâu chứ! Hắn không phá anh thì cũng là công việc làm ăn của anh. Vì thế lần này, Jimin phải tự đích thân đối đầu với hắn.
- Ừm. Em sẽ ngoan mà! Anh cứ yên tâm!
Taehyung tự tin nói. Cậu không muốn anh lo lắng a.
- Vậy anh đi nhé! Sẽ mua quà cho em!
- Oa! Thích quá!
Jimin bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu. Thật yêu chết được mà! Một lát sau, anh cũng đi mất để lại cậu cô đơn trong căn biệt thự ấy...Mà không hiểu sao mỗi khi ở một mình, cậu đều nhớ đến con người tên Jeon Jungkook kia...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đến chỗ hẹn, anh theo cô thư kí đến một căn phòng. Chắc chắn tên Jeon Jungkook kia muốn đối mặt với anh đây mà! Nhưng hắn có lẽ sẽ không động tay động chân đâu nhỉ? Cánh báo chí mà biết thì Jeon thị biết để mặt mũi ở đâu cơ chứ? Vậy hắn muốn đối đầu với anh bằng cách nào đây? Con người Jeon Jungkook cực kì mưu mẹo, lãnh khốc vì thế Jimin càng phải cẩn thận trong cuộc gặp mặt lần này thôi...
Nhưng khi anh bước vào căn phòng ấy thì người đối diện kia chẳng phải là Jeon Jungkook!
- Lee Minsu? Cậu làm gì ở đây?
Minsu nhép môi cười nhìn người mình đã từng yêu kia. Nó đứng dậy từ từ tiến tới chỗ anh.
- Tôi chỉ đang theo kế hoạch của Jungkook mà thôi!
- Cái gì?
- Anh nghĩ rằng giờ Jungkook đang ở đâu nhỉ?
-...Không thể nào...- Jimin kinh ngạc nhìn người trước mắt. Không phải cái tên này nói cho Jungkook biết tất cả rồi chứ?
- Giống như anh nghĩ đấy! May mắn thay là Minsu tôi thoát được bọn đàn em của anh và nơi tôi đến tiếp theo là nhà của Jeon Jungkook. Và đương nhiên để trả thù cho cái tên xem tình yêu của tôi như rác rưởi, tôi đã nói hết cho Jungkook biết. À còn có địa chỉ nhà anh nữa đấy!
Jimin nghe đến đây thì vô cùng kinh ngạc, không quan tâm đến con người kia nữa mà hốt hoảng chạy về nhà. Anh rất khó khăn mới có được cậu. Tiền bạc, công sức, thời gian...anh đều đã hi sinh chỉ để có được những giây phút này với Taehyung, nhất định không thể đánh mất nó dễ dàng như thế này được!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Jeon Jungkook?
Khỏi phải nói giờ Taehyung ngạc nhiên như thế nào! Người trước mắt cậu là Jungkook, người mà cậu tò mò nhất, nhớ nhung nhất trong thời gian qua...
- Kim Taehyung! Cuối cùng cũng tìm được em rồi...
Jungkook không kìm chế được nước mắt mà ôm người kia vào lòng. Hương thơm này, sự ấm áp này...hắn nhớ quá đi mất...Ngày nào trôi qua, hắn cũng khát khao người trong lòng đến tột cùng và giờ đây không uổng công hắn chờ đợi mà...
- Tôi tên là Taehyung sao?- Còn cậu thì ngơ ngác nhìn hắn. Không biết tim mình sao lại đập mạnh như thế này nữa a...
- Ừm, em tên là Kim Taehyung. Không phải V đâu! Em là vợ anh. Chính Park Jimin đã khiến em mất trí nhớ, chính hắn là người khiến chúng ta phải rời xa nhau như vậy...
- Anh...nói gì vậy?...Jimin mới là người yêu tôi cơ mà?- Taehyung vô cùng hoang mang khi nghe được những lời này.
- Vậy em không có chút cảm xúc gì với anh sao? Một chút nhớ nhung, một chút rung động cũng không có sao?- Jungkook như chờ đợi cậu. Đôi mắt cứ mong chờ nhìn người kia...
- Đúng là có...- Và Taehyung không thể dối lòng được...
- Vậy em biết đáp án rồi đấy!
- Jeon Jungkook...anh là chồng tôi thật sao?
- Ừm. Anh còn giữ giấy kết hôn đây, em có thể xem như bằng chứng...Taehyung à...Anh nhớ em chết mất.
Jungkook một lần nữa không kìm chế được mà ôm người kia vào lòng. Lần này, Taehyung cũng đáp trả hắn rồi a...Mặc dù cậu không nhớ gì cả nhưng có cái gì đó thôi thúc trong tim cậu rằng người trước mắt chính là đang nói thật. Anh ta đúng là chồng cậu...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tặng chap này cho Ria_Nguyen nha~