Chương 2: Có Kẻ Đột Nhập

403 15 2
                                    

"Cô ta thú vị thật"
Ánh mắt hắn trở thành màu đỏ thật đáng sợ. Hắn quay lưng bước đi nụ cười vẫn nở trên môi nhưng đã chuyển từ nham hiểm sang đáng yêu.

Cô về đến nhà lập tức đi tắm nước nóng và thay đồ ra ngay lập tức vì cơ địa của cô rất dễ bị ốm. Cô ngâm mình trong làn nước ấm nóng, thả lỏng cơ thể thư giản. Thân hình quyến rũ lộ ra mờ mờ ảo ảo trong bọt sữa tắm. Làn da trắng nõn, bộ ngực đẩy đà, chúng cứ thụp ló thụp ló. Tắm xong cô mặc một chiếc áo phông màu nâu sậm, cô mặc quần jogger dày cui đề phòng bị cảm. Cô tự nấu cho mình một bát mì gói ở khuôn bếp nhỏ. Nơi cô đang ở là một căn nhà nhỏ mà cô thuê ở để tiện đi học trên này. Ba mẹ cô ở quê, chỉ một mình cô lên thành phố này sống. Căn nhà tuy nhỏ nhưng không hề bừa bộn, mỗi ngày cô đều dọn dẹp kĩ càng. Căn nhà được sơn lại màu trắng, bên trong thì màu xanh bạc hà. Nhà có một căn gác xếp nhỏ mà cô dùng nó như nhà kho. Căn bếp bé xinh được cô trang bị khá đầy đủ dụng cụ bếp. Trước nhà cô có trồng một vườn hoa nhỏ với nhiều loại sặc sỡ. Cô ở một mình như thế đã ba năm nhưng cô chẳng thấy buồn chút nào.

"U qua xa, mì chín rồi, trời ơi thèm quá đi." Cô cảm thán như kiểu đã không được ăn mì lâu lắm rồi ấy. Cô ngồi ăn ngon lành.

Ăn xong cô dọn dẹp, rữa bát. Xong cô nhìn đồng hồ

"Ui trời, đã 1 giờ rồi, phim Hàn Quốc của mình."

Thục Tâm chạy lên phòng khách chộp lấy cái điều khiển, cô bật TV lên, bấm qua một kênh thời sự.

"Chúng tôi va nhận được một tin mi.
Vào ngày x tháng x năm x chúng tôi tim thấy được một thi thể bên mép rng, trên cổ nạn nhân có hai vết thương nhỏ dạng tròn, dấu vết giống như bị cắn. Nạn nhân được xác định là chết do mất máu nhưng hiện trường không thấy một dấu máu nào. Hiện tại chúng tôi vẫn còn đang tìm hiểu vụ việc này"

"Gì vậy trời, vụ này hơi căng nha, không lẻ bị ma cà rồng cắn, haha mình điên thật ma cà rồng làm gì có thật." Cô ngồi xem tin tức và nói chuyện một mình. Bỗng cô sực nhớ ra là mình bật TV để xem phim Hàn Quốc mà. Thế là cô chuyển sang kênh phim Hàn Quốc mà cô thường xem.

"May quá, vừa kịp lúc"

Thục Tâm ngồi xem hết phim này đến phim khác. Cô xem lại đồng hồ, đã 4 giờ 50 rồi, chiều nay cô có hẹn đi chơi thể thao cùng vài người bạn. Cô thay một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt tóc cột cao trên đỉnh đầu. Cô đeo băng đeo tay, đeo cả băng đô đầu, chân mang đôi giày Nike màu hồng nhạt. Nhìn cô rất thể thao. Cô chạy bộ ra công viên thấy các bạn mình đã chờ sẵn. Tay mỗi người cầm một cây vợt đánh cầu lông. Cô bạn cầm hai cây đưa cho cô một cây. Bốn người chơi với nhau thật vui vẻ, bỗng

*Ắt xì*

Cô hắc xì một cái.

"Này A Tâm, chắc cậu cảm rồi đó, hôm nay chúng ta về sớm đi". Cô bạn đặt tay lên trán Thục Tâm nói.

Hôm nay cả đám về sớm, cô uể oải đi về nhà. Cô đi tắm thay một bộ đồ ngủ dài. Xem ra lúc sáng đã giữ ấm thế rồi vẫn không tránh khỏi bị cảm. Cô ăn một bát cơm, đánh răng rồi chuẩn bị đi ngủ. Lúc đó đột nhiên nhớ tới việc lúc sáng cô tức tối, vùng vằn, lăn qua lăng lại trên giường. Cuối cùng mệt quá cô phải nuốt cục tức vào trong và đi ngủ. Không quên hắc xì liên tiếp mấy cái nữa.

2:30 sáng

"Lạnh thế". Cô vừa nói vừa nhìn về phía cửa sổ. " Mình quên đóng cửa sổ sao?"

Cô lồm cồm bò dậy tiến về cửa sổ. Cô đóng cửa lại rồi quay vào trong.

"Áaaaaaaa"
------------
End chap 2 rồi nha
Chap này hơi bị khó hiểu, mong mọi người lượng thứ.
Nhớ bấm bình chọn cho truyện của Chu Tử Dạ nha.

Đừng Chạy Trốn, Em Thuộc Về Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ