"Áaaaaaaa"
Tiếng thét thất thanh của cô vang lên. Đầu giường cô có một người con trai cao lớn đang đứng nhìn cô. Cô sợ hãi lùi về sau, trong người đang có bệnh công thêm hét to và sợ hãi. Cô ngất đi. Trong cơn mê cô thấy người đó đang đỡ cô về giường. Anh ta đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, kéo chăn đắp lên cho cô. Sau đó cô ngất lịm. Người đó cuối xuống nhìn cô, trên môi nở một nụ cười dịu dàng
"Buổi sáng còn dữ tợn lắm mà, lúc ngủ lại đáng yêu thế này sao, muốn bắt về nuôi quá"
Chính là tên lúc sáng, anh ta cuối người xuống đặt lên trán cô nụ hôn rồi biết mất trong đêm.
Buổi sáng cô thức dậy, thấy trong người đỡ hơn nên cô chạy vào nhà tắm, cô vừa đánh răng vừa nghĩ tới việc tối qua. Chẳng lẻ cô nằm mơ, hay do bệnh nên cô bị ảo giác. Chắc thế rồi. Cô đánh răng thật nhanh, bước xuống bếp mở tủ lấy một miếng sandwich ngậm trong miệng rồi đạp xe đi học.
Ở một nơi khác, một thanh niên cao ráo, làn da màu đồng, cơ thể cường tráng. Anh mặt chiếc áo đồng phục của Trường Đại Học A, quần tây đen lai cao, mang một đôi giày da có một không hai. Cậu ta là Kim Tại Quân, là người thừa kế Kim Gia - gia tộc giàu nhất thế giới. Chuẩn bị xong mọi thứ cậu chạy xuống gara lấy xe. Tại Quân đến trường trên chiếc Ferrari màu đỏ sang chảnh. Cảnh vật xung quanh làm hắn cảm thấy nhàm chán. Liếc mắt một vòng quanh đường hắn đi, bỗng hắn thấy một cô gái đang loay hoay với chiếc xe hư của mình. Hắn cố nhìn kĩ hơn chợt nhận ra chính là cô gái đó - cô gái mà hắn đã cứu hôm qua. Thích thú hắn tấp xe vào, ra vẻ lạnh lùng bước xuống xe tiến lại gần cô, thấy đồng phục của Truong Đại Học A hắn khẽ mỉm cười rồi lại trở về bộ mặt lạnh lùng. Hắn nắm tay cô lôi vào xe, cô gạc tay hắn vùng vẫy.
"Anh là ai vậy, bỏ tôi ra, anh làm gì thế"
Nhận ra đây chính là cái tên hôm qua cướp nụ hôn đầu của mình. Cô cười khẩy một cái.
"Thì ra là anh, hôm qua anh dám làm chuyện đó với tôi, giờ anh còn dám xuất hiện à"
Hắn ta nhìn cô một cái rồi trả lời
"Lên xe đi, tôi chở em đến trường, còn chiêc xe này bỏ đi tôi mua cho em chiếc mới"
Cô vờ như khôg nghe hắn nói gì, đi lại chiếc xe đạp nhỏ của mình. Hắn bực quá chạy tới bế thốc cô lên quăng vào trong xe. Hắn đi vòng qua bên kia mở cửa xe bước vào. Hắn vòng người qua cài dây an toàn cho cô. Mùi thơm từ cơ thể hắn toả ra phả vào mặt cô. Bất chợt tim cô đập mạnh, mặt cũng đỏ bừng. Hắn bắt đầu khởi động xe, nhanh như chớp chiếc xe lao tới trường. Suốt quãng đường đi hai người chẳng nói với nhau lời nào. Bầu không khí căng thẳng tột độ. Tới trường, hắn lạnh lùng nói
"Xuống xe, tới rồi"
"Khỏi đợi anh nhắc ha, tôi tự biết xuống"
Không nhiều lời cô bước xuống xe. Hắn cũng bước xuống và không quên nói
"Tạm biệt Thục Tâm, tôi là Kim Tại Quân". Xong hắn vào trong xe phóng đi
"Cái tên dở hơi, mà khoan đã sao hắn biết tên mình, mà thôi kệ hắn"
Suốt giờ học cô không khỏi nghĩ về hắn, tại sao cô lại như vậy chứ, thật không hiểu nổi. Kết thúc ngày học cô là người ra cổng trễ nhất. Tới cổng đã thấy hắn đợi sẵn, vẻ mặt lạnh lùng
"Sao trễ thế! Cho em đấy, không lấy thì cứ vứt đi". Hắn vừa nói vừa hất cằm về phía chiếc xe đạp màu trắng. Nói xong hắn đi về.
Cô đứng nhìn chiếc xe, chẳng muốn đi tí nào, nhưng nhà thì xa nên cô đành miễn cưỡng chạy về nhưng vẫn không thấy thoải mái. Vừa về đến nhà điện thoại cô reo lên. Thấy số lạ cô ngạc nhiên nhấc máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đầu dây
"Xin chào, tôi là Kim Tại Quân"
~~~~~
End chap 3
Chap này có xàm quá không. Mọi người nhớ bấm bình chọn cho Chu Tử Dạ nha
Lượt view tuột quá đa
Chap 1 48 view nhưng chap 2 chỉ 17 view
Nản quá chẳng muốn viết nữa luôn ớ ToT
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng Chạy Trốn, Em Thuộc Về Tôi
VampirosTôi yêu em nên đừng hòng thoát khỏi tay tôi. ---- Tên Truyện: Đừng Chạy Trốn, Em Thuộc Về Tôi Tác giả: Võ Thị Bích Thuỵ, Chu Tử Dạ Bìa: Design by Mạn Thế Vi Mong mọi người ủng hộ