Chương 6

250 11 0
                                    

Tại một căn nhà lớn thật lớn, Kim Tại Quân đang thay đồ. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ màu đen, gài chừa nút ở cổ để lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Áo sơ mi được sơ vin ngay ngắn vào trong chiếc quần tây đen. Chân mang đôi giày da hàng hiệu được đặt đóng riêng. Trông hắn lúc này thật sự rất hút hồn người khác.

Hắn bước xuống gara, hôm nay hắn đi chiếc Lamborghini màu đen thật đẹp. Hắn khởi động máy phóng vèo đến nhà cô. Hắn bước xuống xe, tay phẩy phẩy cho áo thẳng nếp. Hắn bước đến gõ cửa nhà cô.

"Ai đấy?!" , cô mở cửa chưa nhìn đã hỏi

"Tôi đưa em đi làm"

"Không cần phải vậy đâu, tôi tự đi được", cô nói mà quên cả việc mình không biết đường đến công ty.

"Thế thì tôi đi trước nhé, haizzz, tôi nhớ hôm qua quên nói với cô công ty tôi ở đâu nên hôm nay đến tận nhà đón cô, thế mà cô lại làm phật lòng tôi, haizaa!!", hắn vừa nói vừa giả vờ quay người ra xe

"Ấy khoan, ừm...., vậy anh vào nhà đi. Đợi tôi một lát", cô nhớ ra điều quan trọng nên gọi theo.

Hắn như giăng được mẻ cá to, hớn hở bước vào nhà. Vào trong hắn nhìn ngắm khắp nhà, miệng mấp máy.

"Lần trước chưa xem chỗ này nhỉ?!", hắn nắm tay che miệng cười

"Hả?! Anh nói gì thế?!", Cô như nghe được điều gì đó liền hỏi hắn.

Hắn chỉ lắc đầu và không nói gì. Đồ thần kinh. Xong xuôi cô cùng hắn tới công ty. Ngồi trên xe hai người chẳng nói với nhau lời nào. Chẳng mấy chốc đã đến công ty. Cô e dè bước vào. U oaaa công ty to thiệc a. Trước mắt cô bây giờ là một công ty thật to, thật to, nhìn vào không ai nghĩ đây là công ty của một cậu sinh viên đâu nhỉ. Cô bước vào sảnh, sảnh thật sự rất lớn, rất lớn có kiếm trúc khá cổ. Trên trần nhà là một chiếc đèn chùm to sang trọng. Cô đang nhìn ngắm xung quanh thì hắn ở đâu bước đến nắm tay cô lôi đi. Cả quầy nhân viên tiếp tân tròn mắt nhìn theo.

Hắn đưa cô đến phòng giám đốc, cô ngồi trên ghế sofa, hắn ngồi vào bàn giám đốc, chân bắt chéo, tay chống cằm. Hắn nhìn cô một lúc

"Từ bây giờ em sẽ là ở vị trí trợ lí giám đốc, phòng của em ở bên cạnh phòng tôi. Có gì thắc mắc cứ sáng đây mà hỏi. Nhớ là làm gì cũng phải để tôi nhìn thấy em, rõ chưa", hắn nói một cách thản nhiên

"Tại sao lại phải thế chứ, sao tôi làm gì cũng phải để anh nhìn thấy, anh chỉ là giám đốc thôi chứ không phải thượng đế đâu", cô phản bác

"Tôi nói cho em biết, lời tôi nói còn hơn thượng đế đấy", hắn bước tới gần, nâng cằm cô lên nói

Cô hất tay hắn ra, một mạch bước ra cửa định ra về

"Em định đi đâu, chả còn công ty nào chịu nhận em đấy", bị hắn uy hiếp cô buộc lòng làm theo lời hắn.

Cô đi đến phòng của cô, vừa bước vào ai cũng nhìn cô ngạc nhiên.

"Chào mọi người, em tên là Thục Tâm, sau này mong mọi người giúp đỡ", cô tự giới thiệu mình, mọi người trong phòng nghe xong cũng quay về làm việc. Cô bước về bàn của mình, một cô gái đem vài tập tài liệu đến bàn cho cô. Cô chăm chú xem xét

Tại phòng giám đốc.

*Không được, như vậy vẫn chưa được, vẫn còn xa lắm, phải làm lại thôi"

Hắn suy nghĩ về điều gì đó trầm ngâm lắm, đoạn hắn nhìn về phía chiếc điện thoại bàn. Hắn đưa tay định nhấc máy lên, nhưng sau đó rụt lại. Hắn nghĩ một hồi nữa. Lần này hắn nhấc điện thoại bàn lên, bấm con số

"Các cậu ngay bây giờ bố trí cho tôi thêm một bạn làm việc tại phòng của tôi, sau đó bảo cô Thục Tâm dọn lên đây làm việc, rõ chưa?", hắn dặn dò nhân viên của mình

"Vâng, thưa giám đốc!", người nhân viên nhanh chóng kêu người bố trí bàn làm việc theo lệnh của sếp

Chỉ trong vòng một tiếng hơn mọi chuyện đã đâu vào đấy, một anh nhân viên chạy sang phòng làm việc của trợ lí giám đốc, cậu dòm dòm một lượt rồi hỏi

"Thục Tâm có ở đây không??!"

"Tôi đây, có chuyện gì thế?!"

"Giám đốc bảo cô thu dọn đồ đạc, chuyển lên phòng làm thư kí riêng cho giám đốc!"

Cô há hốc mồm ngạc nhiên, cả phòng nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô cũng mặc nhiên không muốn thật nghiệp đành ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, uể oải bước đến phòng giám đốc.

Ở đây, một cô gái mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, môi son đỏ chót, tay nắm chặt đến gẩy chiếc bút bi trong tay. Cô ta nghiến răng ken két.

"Con ả đó là ai chứ?! Chờ đi, mày không yên với tao đâu, con khốn Thục Tâm"

---
End chap
Chu tử Dạ trở lại rồi đây
Mọi người nhớ cmt và vote cho truyện của mị nha❤️❤️

Đừng Chạy Trốn, Em Thuộc Về Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ