Chương 7

237 6 3
                                    

Hắn cho người xếp cho cô vào một góc đối diện hắn. Đang ngồi trầm ngâm thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

"Thưa giám đốc, giám đốc chuyển tôi lên đây ạ", cô nói, mắt không buồn nhìn hắn.

Hắn hất cằm về phía bàn của cô. Cô bước về chổ, vén vài sợ tóc rơi lên tai. Cô vói tay lấy vài tờ tài liệu, lật lật, xem xem vẻ chăm chú. Cô không hề biết ở
đây có người đang nhìn cô với vẻ mặt "tương đối" nham hiểm.

*****

Cả mấy ngày nay cô chẳng nói với hắn lời nào kể từ lúc chuyển phòng lên, hắn tức lắm nhưng vẫn cố nuốt cục tức vào trong. Cô uể oải đưa tay xoa xoa đôi vai nhức mỏi của mình, cô nghiêng đầu để lộ phần cổ trắng nõn nà. Hình ảnh đó lọt vào đôi mắt của hắn. Có vẻ như không hay rồi. Hắn cố kiềm chế cơn thèm khát của mình. Nhưng cái nước da trắng nõn nà kia thật quá bắt mắt, không kiềm nổi nữa hắn cố giữ bình tĩnh bước ra khỏi phòng giám đốc. Ra khỏi phòng hắn chạy nhanh vào nhà vệ sinh, hắn liên tục hất nước lên mặt để tĩnh táo. Xong hắn về phòng nhưng không thấy cô đâu cả, hắn chợt nhìn lại đồng hồ, đến giờ tan làm rồi. Hắn thở dài một tiếng.

Cô xong việc nên tự đi bộ về nhà. Đang đi đến một con hẻm nhỏ bất chợt có ai kéo cô vào, cô sợ hãi nhắm tịt mắt. Thấy tất cả đã ổn định, cô mở mắt ra từ từ. Trước mặt cô bây giờ là bốn tên con trai đang giở bộ mặt nham hiểm cực độ. Thấp thoáng phía sau đó là một người phụ nữ trạc tuổi cô. Cô ta là Tiểu Đồng, người từng ở chung phòng làm việc cùng cô. Cô ta đưa tay đẩy bốn tên kia sang hai bên. Tiểu Đồng nhai kẹo cao su trong miệng, hất mặt nhìn cô.

"Xinh thật đấy nhỉ, thảo nào"

Tay cô tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô từ trán đến cằm, bỗng ả dừng lại

*CHÁT*

Ả tát cô một cái đau điếng, làn da trắng nõn in hằn năm ngón tay, móng tay nhọn hoắc của ả rạch vào da cô rướm máu. Cô ôm mặt, mếu máo hỏi

"Cô làm gì vậy, tôi đâu có gây hấn gì với cô"

"Cô đã gây hấn rồi đấy", ả cười khẩy một tiếng, phun miếng kẹo cao su trong miệng ra

"Cô nói gì tôi không hiểu!!"

"Không hiểu hả!!", cô ta vừa nói vừa tát vào mặt cô thêm một cái nữa, ả nói tiếp, "Vậy để tao nói cho mày hiểu. Tao hỏi mày này, mày là ai và lấy cái quyền gì quyến rũ giám đốc Kim hả, trong khi tao đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh ấy nhưng vẫn không được, rốt cuộc thì mày đã làm gì, HẢ??!"

Ả giật mái tóc dài của cô ra đằng sau. Cô ư a chẳng trả lời được gì. Thấy cô vẫn cứ câm họng, ả tức tối thả cô ra, ả quay sang bốn tên thanh niên kia nói

"Nó ngoan cố thật, tao cũng chẳng thèm đánh nó nữa, cho bọn mày đấy, MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM"

Ả nhấn mạnh năm chữ cuối cùng, xong ả bước tới đứng dựa người vào tường chờ xem đoạn phim hay. Bốn tên thanh niên bước tới, một tên to con cầm vai cô, giọng nói nham hiểm

"Thôi nào cô bé, không còn đáng sợ nữa đâu, bây giờ thì vui vẻ với bọn anh một tí nhé, hehehe"

Cô nhắm tịt mắt, tay ôm chiếc áo của mình. Tên to con nắm áo sơ mi của cô xé toạt ra để lộ bầu ngực đẩy đà, cô hét to hòng có ai nghe được sẽ đến giúp cô. Hắn vừa đưa tay định chạm vào bậu ngực căng bóng kia, bỗng có tiếng thanh niên trầm trầm vang lên.

"Thả cô ấy ra"

Tiểu Đồng mặt tái lại, trước mặt cô bây giờ là Kim Tại Quân. Khuôn mặt hắn bây giờ không còn ôn nhu như thường ngày, mà nó đã chuyển qua trạng thái phẫn nộ cực độ.

"Mày là thằng nào, sao mày dám xen vào chuyện của tao" , một tên hống hách đáp

"Tao cho tụi mày ba giây để bỏ cô ấy ra, không thì đừng trách tao", hắn vừa nói vừa liếc mắt về phía Tiểu Đồng. Ả Tiểu Đồng tái mặt mếu máo

"Bọn mày thả nó ra, rồi biến đi, tiền bạc tao sẽ giao đủ cho bọn mày"

Đám thanh niên nghe tiền thì sáng mắt, lập tức bỏ cô ra rồi bỏ đi. Hắn bước đến, cởi áo vest ra khoát lên cho cô rồi ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm pha chút lạnh lùng cất lên

"Không sao rồi, có tôi ở đâu rồi, em đừng sợ"

Cô theo phản xạ dụi đầu vào lòng anh mà khóc. Anh đỡ cô đứng dậy định bỏ đi thì Tiểu Đồng níu tay anh lại khóc lóc thảm thương

"Giám đốc Kim à, tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không tái phạm nữa đâu"

Hắn lườm cô một cái sắc lạnh, đôi mắt hắn chuyển thành màu đỏ, hắn nhếch môi để lộ ra chiếc nanh nhọn hoắc.
----------
End chap tại đây nha
Chap này có ổn không ạ. Em thấy nó không hay lắm nhỉ
Mọi người nhớ cmt cảm nghĩ và vote cho em nhé❤️

Đừng Chạy Trốn, Em Thuộc Về Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ