Chương 9: Lưu manh có tâm.

665 47 0
                                    

Byun Baekhyun cả người cứng đờ, mặt đờ đẫn nhìn thùng ếch ở trước mắt. Mấy con ếch ở trong thùng đua nhau nhảy tới nhảy lui.

"Hai bạn cùng bàn một con ếch. Các em mổ nó ra rồi quan sát bên trong, điền vào tờ báo cáo cho cô nhé".

Trong lớp có 5 bạn nữ, còn lại là nam. Đa số một bàn là một nam một nữ, chính vì thế nên 5 đứa nữ đều giao cho nam làm, họ chỉ nhận nhiệm vụ viết báo cáo, không dám động vào những sinh vật bé bỏng đó. Baekhyun nhất thời không biết làm thế nào, cậu phải thực hành cùng Chanyeol, nhưng mà nếu giành nhiệm vụ viết báo cáo thì có hơi mất mặt... Nhưng động vào con ếch thì cậu lại không dám, Baekhyun rất sợ máu. Baekhyun đưa mắt nhìn Chanyeol, miệng ngập ngừng cuối cùng vẫn không nói. Đôi mắt to tròn của Chanyeol nhìn Baekhyun sau đó hất hất mặt ý bảo cậu mau lấy ếch ra và mổ đi.

"Sao cậu đứng đó, lại đây giúp đi". Baekhyun thập thò cái tay muốn cầm con ếch, cậu nhắm mắt định đưa tay vào nhưng vừa đến miệng thùng đã rụt tay lại. Baekhyun khổ sở nhìn Chanyeol. Hắn nhận thấy tình huống hiện tại, liền nhếch mép bước tới trước, nhẹ nhàng đẩy Baekhyun đứng ra đằng sau, hắn lấy một con ếch, đặt lên bàn mổ, dùng ghim ghim 4 chân nó lại. Sau đó dùng dao đâm vào vị trí giữa cổ, con ếch bất động, Chanyeol nhẹ nhàng mổ xẻ nó ra, động tác gọn gàng thành thục. Byun Baekhyun bên cạnh núp sau tờ giấy báo cáo, lâu lâu lại hé mắt nhìn con vật đáng thương nằm trên thớt. Bạn học xung quanh chật vật không biết làm sao để con ếch nằm yên thì Chanyeol đã xong rồi, bọn họ liền nhìn qua với ánh mắt bái phục. Chanyeol đang cúi người bỗng nhiên đứng thẳng dậy, Baekhyun ở phía sau lưng hắn giật mình lùi ra sau. Chanyeol đưa bàn tay đã đeo bao tay đầy máu đến trước mặt Baekhyun, cậu sợ hãi kêu lên: "Yah yah, Park Chanyeol đừng đùa như vậy, tôi sợ máu".

Chanyeol nhận ra, liền cởi bao tay, sau đó ngoắc ngoắc Baekhyun lại gần, dùng ngón tay viết chữ lên lòng bàn tay Baekhyun: [Tôi chỉ muốn kêu cậu lại gần quan sát thôi, nhanh viết báo cáo đi]. Baekhyun lườm lườm Chanyeol. Dọa người ta hết hồn -_-

Hai người hoàn thành nhanh nhất lớp, sau đó nộp báo cáo cho cô Hwang, rời đi trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Hai người bọn họ cứ như chó với mèo nhưng lúc cần thì lại hợp tác như thế này thật tốt.

Baekhyun đi ở phía trước không ngừng thắc mắc vì sao Park Chanyeol lại cứ đi theo sau cậu. Chẳng nhẽ tên này mắc chứng M*?

*Masochist: Nghĩa là khổ dâm. Đại loại là thích bị ngược đãi.

Bước đến cầu thang, cậu bất chợt dừng lại làm Chanyeol phía sau cũng phải thắng gấp lại. Baekhyun xoay người, vô tình đập mặt vào lồng ngực rắn chắc của người trước mặt. Nhất thời choáng váng cùng với lực nẩy, Baekhyun bật ngược ra sau, trượt chân ngã xuống cầu thang. Trước khi ngã cậu đã kịp nắm lấy góc áo của Chanyeol kéo hắn ngã theo. Và thế là hai người được một phen lăn vòng vòng xuống cầu thang giống như Hàm Hương và Mông Đan ôm nhau cùng lăn xuống đồi cát trong Hoàn Châu Công Chúa. Lúc đáp xuống đất Byun Baekhyun trống ngực đập đùng đùng, cậu vẫn còn sợ hãi. Chanyeol lưng đập xuống đất đau đớn cộng thêm sức nặng của Baekhyun đè ở trên người, hắn khẽ cau mày. Baekhyun nằm ở trên người Chanyeol chớp chớp mắt nhìn người nọ nhăn mặt, cậu vẫn chưa nhận ra tình huống hiện tại. Đến khi nhận thức được mình đang nằm ở trên người hắn liền hốt hoảng ngồi dậy, miệng lắp bắp: "Cậu... c..cậu còn sống không? A, không phải, cậu có sao không?"

Chanyeol gắng gượng ngồi dậy, đau nhức sau lưng truyền thẳng lên đại não, cũng may là bậc thang của trường không cao lắm, nếu không thì hắn bây giờ cũng không biết sẽ trở thành dạng gì nữa.

"Không có việc gì chứ? Gãy xương rồi sao?". Chanyeol ngước lên nhìn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng của Baekhyun, tim bỗng chốc ngừng đập, trong lòng thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Hắn viết lên tay cậu: [Tôi không sao. Cậu đang lo lắng à?]

Baekhyun một khắc liền thay đổi nét mặt, lườm Chanyeol: "Lo lắng đầu heo nhà cậu. Không tại cậu đột nhiên đứng ngay sau lưng tôi thì tôi ngã bằng cách nào hả?!"

[Là thằng nào kéo tôi ngã theo? Tại cậu đột nhiên đang đi lại dừng bất chợt, đổ thừa cái mông]

"Cậu...". Baekhyun hậm hực đứng dậy, xoay lưng bỏ đi, để lại Chanyeol đau đớn cố gắng vịn lang can đứng dậy ở phía sau. Đi được vài bước, lương tâm bỗng đau nhói một cái, Baekhyun liền quay trở lại dìu Chanyeol đến phòng y tế. Thân hình của Chanyeol so với cậu to như con bò mộng, Baekhyun dìu hắn muốn ná thở. Còn cái con người cao khều quàng tay qua vai Baekhyun, ở trên đỉnh đầu cậu cười cười sung sướng, hắn cứ ngỡ cậu sẽ bỏ mặt hắn đi thật chứ.

Đến phòng y tế, xác nhận hắn không có bị gì nghiêm trọng, Baekhyun mới về lớp học. Baekhyun vừa đi vừa suy nghĩ, lúc nãy khi lăn xuống, cậu cảm nhận được bàn tay của Chanyeol đặt ở trên đầu cậu để tránh khỏi bị đập đầu xuống đất, hắn cũng cố tình ngã xuống đất trước để đỡ cậu ở trên. Vì sao lại như vậy? Cho dù cậu có bao lần gây rối hắn, hiện tại hắn vẫn cứ đối tốt với cậu, không có trả đũa cậu nữa. Trong đầu lại đột nhiên nghĩ đến Loey. Sau đó liền bị ý nghĩ của mình dọa sợ, vứt ngay nó ra sau đầu.

[ChanBaek]: Lưu Manh Lọt Hố Chàng Câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ