Chương 14: Công chúa của tôi.

697 49 3
                                    

Baekhyun vào nhà vệ sinh thay đồng phục học thể dục, đối với con người đến thở cũng lười như cậu thì cái môn học này vừa tốn sức lại vô vị hết chỗ nói. Thắt xong dây giày, cậu kéo chốt khóa cửa.

Không phải chứ?

Byun Baekhyun kéo mãi cái chốt khóa cửa nhưng nó bị kẹt mất tiêu. Cửa không mở được, cậu đập cửa rầm rầm kêu cứu: "Có ai ở ngoài không? Có người bị kẹt trong này".

Nhưng Baekhyun canh vào nhà vệ sinh sau cùng để đỡ chen chúc nên bạn học cũng đều ra sân tập hết rồi. Baekhyun lại dùng hết lực kéo cái chốt khóa ra nhưng vẫn không được, ngon tay đỏ hết cả lên. Cậu tuyệt vọng đấm vào cửa một cái. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ lên cửa phòng vệ sinh của cậu.

"Ai đó, làm ơn giúp tôi, bị kẹt rồi". Baekhyun lên tiếng hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng. Baekhyun liền hỏi lại: "Có ai ở ngoài đó không?".

Vẫn không có tiếng đáp lại. Quái lạ, vừa nãy còn có người gõ lên cửa cơ mà?

Nghĩ đến đây, trong lòng Baekhyun chợt dâng lên một nỗi sợ hãi.

Amen!!!

Lạy chúa!!!

Byun Baekhyun bình thường có hơi hống hách nhưng chưa từng làm hại một ai cả, nên thế lực vô hình nào đó làm ơn bỏ qua cho cậu....

Baekhyun nhắm mắt, miệng lầm bầm cầu nguyện, nếu như cậu nhìn thấy "thứ đó" thì sẽ ngất luôn ở trong đây mất. Đời còn dài trai còn nhiều, Baekhyun không muốn kết thúc cuộc sống ở đây đâu. Cậu chậm rãi mở mắt.

"A A A A A A A AHHHHH!!! MẸ ƠI MẸ ƠI BAEKHYUN CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂUUU!". Ở trước mặt cậu là một đôi chân. Baekhyun hét toáng lên, cậu chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn. Cậu cảm thấy có một cái gì đó rơi xuống ở trước mặt nhưng không dám mở mắt. Sau đó miệng cậu bị một bàn tay to chặn lại, lúc này Baekhyun mới hé hé mắt.

Nhìn thấy trước mắt là gương mặt quen thuộc, Baekhyun thở phào thôi không hét nữa. Người nọ ra dấu bảo cậu im lặng.

"Đờ mờ Park Chanyeol! Cậu hù chết tôi a! Tại sao không nói tiếng nào hết vậy, làm cứ tưởng...".

[Cậu bị dọa đến ngu rồi à?]

Lúc này Baekhyun mới nhận ra hắn bị câm thì làm sao mà nói. Hèn gì khi nãy kêu lên nhưng không có ai trả lời. Chanyeol vốn đã định đi ra sân tập nhưng không thấy bóng dáng của Baekhyun liền quay trở lại tìm cậu. Vừa đi đến gần đã nghe giọng nói của Baekhyun phát ra liền chạy đến phòng y tế xin chai dầu gió. Hắn trèo vào để mở cửa cho Baekhyun nhưng không hiểu sao tên nhóc này loại hét lên như vậy làm hắn cũng giật mình suýt nữa đánh rơi bà nó chai dầu.

Baekhyun đứng nép sang một bên nhìn Chanyeol đổ dầu vào chốt khóa cửa. Có độ trơn nên liền kéo ra được. Baekhyun nhìn nhìn Chanyeol, sau đó lí nhí nói: "Cảm ơn nha...".
.
.
.
"Kang Jinwoo, Jung Hyegin, Jang Hana, Kim Minseok, Lee Sanghyeok... ". Banghyun cầm bảng điểm danh từng người một.

"Thưa thầy, còn thiếu hai bạn là Byun Baekhyun và Park Chanyeol".

"Được rồi, em cho các bạn khỏi động rồi chia nhau ra tập nhảy xa".

Baekhyun cùng với Chanyeol từ xa chạy tới, cả hai thở hồng hộc.

"Hai em làm gì bây giờ mới vào?". Thầy Yoo cầm roi gõ gõ lên tay.

"Bọn em bị kẹt trong nhà vệ sinh...". Baekhyun giải thích.

"Hai cậu làm gì trong đó mà cả hai cùng bị kẹt?"

"...". Cả hai nhất thời cứng đờ, thầy hỏi như vậy là ý gì chứ?! ;;A;;

"Mỗi đứa chạy 10 vòng sân cho tôi, lần sau còn dám đi trễ thì đi luôn chứ khỏi vào lớp!"

Byun Baekhyun vẻ mặt thống khổ nhìn thầy: "Em bị kẹt thật mà thầy".

"Đừng có ngụy biện, tôi biết rõ em mà. Còn lôi kéo cả bạn mới thế này, chạy mau!"

Byun Baekhyun rất ghét chạy bộ, căn bản là cậu chạy không nổi. Cái sân bóng này có phải như sân nhà cậu đâu mà bắt chạy 10 vòng cơ chứ?!

Park Chanyeol nhìn cái sân cũng thấy ngán mặc dù chạy bộ đối với hắn không thành vấn đề. Hắn vỗ vai Baekhyun một cái sau đó chạy đi trước. Baekhyun hiện tại trong lòng cảm thấy có lỗi, Chanyeol nếu không vì giúp cậu thì đã không đến trễ. Cậu ngao ngán chạy theo. Vừa chạy được 4 vòng, Baekhyun đã thở không nổi, tốc độ giảm dần đều nhìn Chanyeol liên tục vượt qua mặt một lần rồi hai lần. Đến khi Chanyeol chạy xong rồi thì cậu chỉ mới lết tới vòng thứ 6. Byun Baekhyun mệt không thở nổi, chỉ muốn gục xuống ngay tại chỗ. Chanyeol chống tay thở gấp, nhìn Baekhyun đang từ từ lết đi.

Cậu đột nhiên chân phải vấp chân trái, ngã nhào xuống đất. Chanyeol và bạn học thấy thế liền chạy đến. Thầy Yoo đến gần, khẽ nắn vào cái chân đau của Baekhyun.

"A... Đau thầy ơi". Baekhyun trên trán nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt.

"Đi xuống phòng y tế".

Nghe thầy Yoo nói thế, Chanyeol liền nhích lại bế Baekhyun lên trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của bạn học.

"Ê ê cậu làm gì vậy, bỏ tôi xuống, tôi tự đi được. Đờ mờ ông là con trai mà cậu lại bế kiểu công chúa thế này mau bỏ xuống a a a". Baekhyun vừa kêu gào vừa đấm thùm thụp vào ngực Chanyeol. Mặc kệ cậu nháo, Chanyeol vẫn tiến thẳng về phòng y tế. Cậu đúng là công chúa của tôi mà!

Lúc này tại sân bóng.

"Banghyun à, cậu lau máu mũi đi...". Hana đưa khấy giấy qua.

"Hai cậu ấy có phải... hôm trước Chanyeol còn hỏi tớ về Baekhyun cơ!". Banghyun nhìn theo hai người bọn họ, tay lau lau máu mũi.

[ChanBaek]: Lưu Manh Lọt Hố Chàng Câm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ