•Đệ nhất lưu manh Jeon Nochu•

5.1K 565 201
                                    

Chung phòng, một giường, và ánh đèn hiu hắt.

Hồi hợp, lo lắng, người toát mồ hôi.

Jungkook đã ngồi thừ trên mép giường, đưa mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà đã hơn năm phút. Kể từ khi nằng nặc kéo người anh thứ đi thuê phòng khách sạn.

Đây vốn chẳng phải lần đầu Jungkook và Yoongi ở cùng nhau trong không gian chỉ có hai người, càng không phải lần đầu cả hai cùng phòng khách sạn. Nhưng lý do hoàn toàn khác biệt. Thành ra, trong nhất thời Jungkook còn có chút bối rối.

Mà Yoongi cũng chẳng mở lời trêu chọc, chỉ ngồi lên sô pha tựa lưng rồi thâm trầm nhìn cậu nhóc. Yoongi có thừa hiểu biết để nhận ra mục đích của đứa em kém tuổi. Anh không cho phép bản thân hành động lỗ mãng, chỉ đơn giản ngồi yên và chờ đợi. Yoongi âm thầm quan sát mọi chuyển biến trên gương mặt thoáng chút trẻ thơ trong cái mắc thanh niên trưởng thành của cậu út hiện tại mang bấy nhiêu lo lắng.

Cậu nhóc đang dùng hai chiếc răng thỏ cắn lấy môi dưới, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu một vẻ gợi cảm không ngờ. Jungkook đứa nhỏ đó, dù vô tình hay cố ý luôn trở thành bất khả chiến bại trong cuộc viễn chinh vào tận cùng xúc cảm nơi anh. Một vị tướng ngang tàng, san bằng tất thảy những suy nghĩ lệch lạc, hay những cảm xúc đối nghịch.

Cậu nhóc đáng yêu theo một cách gợi tình đến kỳ quặc.

Một trong những lý do khiến Yoongi không ngừng trêu chọc cậu em cùng nhóm cũng vì thế.

Hôm nay sẽ trở thành đêm thứ bảy đặc biệt, hoặc cũng có thể là không. Ai mà biết trước sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Một khi Jungkook không thôi bày ra biểu cảm giết người của bản thân, và Yoongi đủ tỉnh táo để gạt phăng ý nghĩa được xơi tái con mồi ngay tức thì.

Bởi hành động tự kìm chế cảm xúc đối với Yoongi là loại cực hình tàn bạo nhất trần đời.

Yoongi ngồi dậy, cho tai tay vào túi "áo nhựa đen" ung dung bước đến trước mặt Jungkook.

" Chú mày định chơi trò giao tiếp với người cõi âm đến khi nào, anh mày không có nhiều thời gian để lãng phí vậy đâu. Rốt cuộc chú mày muốn gì hả?" Chiếc bóng lạnh lẽo của người anh thứ phủ trùm cơ thể Jungkook, buộc cậu nhóc phải ngẩng đầu đối đáp.

Cậu nhìn vào gương mặt Yoongi, chẳng hiểu sao không thể giữ nổi ba giây cho một cái giao nhau giữa hai tiêu cự.

Khác với vẻ lấm lét của cậu em, Yoongi đang phải chật vật chống lại ước muốn được dày vò đối phương bằng cách bấu chặt tay bên trong túi áo. Thật sự đã kìm nén quá nhiều.

Cậu nhóc hành động như thể có gì đó khó nói, khi cánh môi ửng hồng kia cứ hé ra rồi khép lại biết bao lần. Và Yoongi phải đánh ực trên dưới ba ngụm nước bọt vì thèm khát.

Giữ tông giọng trầm đặc vốn có, Yoongi hững hờ _"Được thôi nếu chú mày tiếp tục im lặng như thế. Anh về đây"

"Chờ đã" _ Ơn trời, rốt cuộc thằng nhóc đã chịu mở miệng.

Yoongi đã dự định trong đầu, nếu Jungkook cứ thế mà để anh rời khỏi nơi này, nhất định anh sẽ khiến cậu nhóc chẳng thể rời khỏi giường trong vòng một tuần hơn.

「 Hoàn | Kookga  」Nochu là loài đáng yêu nhất quả đất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ