"Cái gì đây. Còn cậu không phải đã đổi phòng cùng Hoseok hay sao, đột nhiên xuất hiện ở đây làm gì?" _ Yoongi một chân lùa đống bề bộn Jungkook vừa mới chuyển vào, lạnh giọng nói.
"Phòng này vốn dĩ là của em, đi hay ở cũng là do em quyết định cơ mà. Với lại em nghĩ anh sẽ không thấy thoải mái nếu ở cùng Hoseok hyung đâu" _ Jungkook ngồi ra đất, bộ dạng ngây thơ vô số tội.
"Vô sỉ " _ Yoongi vứt cho cậu cái nhìn khinh bỉ, rồi cứ thế bước vào nhà tắm.
Jungkook đưa mắt dõi theo bóng lưng to lớn ấy, đầu vùi giữa hai gối. Tay vò nát mớ tóc xơ rối. Rầm rì " Đồ lạnh lùng Min Yoongi"
.
Yoongi bước ra khỏi nhà tắm sau khi dành hơn nửa giờ đồng hồ chỉ để tự vả chính mình vì những gì đã nói khi nãy.
Anh không phải tuýp người có thể thản nhiên mà bày tỏ tâm tư tình cảm của mình cho người khác tận tường. Huống chi còn ở trước mặt các thành viên nói rằng mình cùng Jungkook qua lại. Xấu hổ đến mức chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong.
Ra đến nơi, Yoongi mới trông thấy Jungkook; đứa nhỏ kia nằm vắt chân lên giường và ngủ từ đời nào. Trong không khí đặc quánh, Yoongi nhìn lên đôi mắt với hàng mi cong khép chặt của thằng nhóc nhỏ tuổi hơn. Bỏ đi thái độ dở dở ương ương của đứa trẻ mới lớn, bỏ đi cái tính trẻ con không gì sánh kịp, bỏ đi cái nhìn đôi khi sáo rỗng lắm lúc nồng nàn kia. Thì Jungkook trong mắt anh vẫn luôn mang một vẻ đẹp đơn thuần như vậy.
Anh nghĩ có thể mình bị Jungkook thu hút ở một mức độ nào đó, có thể là nhiều hơn một chút. Bởi không ít lần, tim anh thật sự bị thằng nhóc làm cho loạn nhịp. Yoongi thừa nhận, Jungkook là một đứa trẻ ranh ma, bởi cậu nhóc biết điểm yếu của anh ở đâu và luôn nhắm vào đấy mỗi khi anh như muốn buông bỏ bóng hình cậu ra khỏi tâm trí.
Một sự si mê, không đến mức mù quáng. Nó chỉ đủ khiến anh cảm thấy nhớ cậu nhiều hơn một chút, yêu cậu nhiều hơn một chút. Và đó cũng có thể là sự nuông chiều và nhường nhịn của anh đối với đứa nhỏ này.
Trong một khoảnh khắc nào đó, anh như muốn từ trên người cậu nhóc khỏa lấp đi sự khát khao riêng mình. Nhưng để cậu nhóc vì anh đau đớn, Yoongi lại không đành lòng.
Vì vậy, chuyện Jungkook có là người chủ động trong những màn mây mưa kia hay không, đối với anh cũng không quá quan trọng. Nó cũng không chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông gì cả. Chỉ là một chút gì đó anh cảm thấy mình cần phải nhường nhịn Jungkook.
Yoongi chầm chậm bước tới, một thoáng vu vơ muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt với một khoảng bình yên của cậu nhóc, thì chợt thấy một đôi mắt lặng lẽ mở ra nhìn mình.
"Yoongi nhà ta thật hư, không phải anh đang định làm chuyện mờ ám gì với em đấy chứ?" - Jungkook khẽ cười, nhẹ thôi đủ để anh thấy hai cây răng thỏ đáng yêu hở ra từ cánh môi ửng đỏ của đối phương - " Hay để em nhắm mắt lại nhé?"
"Nói nhảm, chú mày tự đi mà chơi lấy" _ Yoongi xoay người, toan trở về giường. Jungkook nhỏm dậy, bắt lấy tay anh giữ lại.
"Anh định giận em đến bao giờ?"
Yoongi nhìn sang, đã thấy một thoáng muộn phiền trong đáy mắt Jungkook.
BẠN ĐANG ĐỌC
「 Hoàn | Kookga 」Nochu là loài đáng yêu nhất quả đất
FanficHỏi thế gian Ai nhây cho bằng Jeon Jungkook. Ai giỏi chịu đựng sánh tựa Min Yoongi Dù sao, cà chua bi vẫn là món khoái khẩu của loài Nochu cute lạc lối. |15/03/17|