Chương 15: Tăng ca

5.3K 148 2
                                    

Mọi người đều đã ra về hết, chỉ còn mình Lục Tuyển Chi vẫn ngồi yên tại chỗ, như là không có ý định đứng dậy.

Thấy thế, tôi liền bước tới, thắc mắc hỏi, “Tổng giám đốc, anh định tối nay ngủ ở đây luôn hả?”

Anh nhìn tôi rất nghiêm túc, nói, “Cô tới đây dìu tôi đi.”

Nghe anh kêu, tôi lập tức vui vẻ lon ton chạy qua.

Do trước đó các bạn học nói muốn buổi họp lớp thêm không khí cho nên bật đèn áp tường hơi tối một chút, khiến cả nhà hàng nhìn rất huyền ảo, vì vậy lúc nãy đứng ở xa không nhìn thấy rõ, nhưng giờ đến gần thì mới phát hiện sắc mặt anh tái mét, trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn rất mệt mỏi và gắng gượng, tôi hoảng hốt, bối rối hỏi, “Tổng giám đốc, anh làm sao vậy?”

Anh lắc đầu hạ giọng trấn an, “Không sao cả, cô dìu tôi ra ngoài là được rồi.”

Tôi chợt nghĩ đến tối nay anh đã uống thay tôi mấy ly rượu vang trắng, rồi còn thêm bệnh đau bao tử tái phát, không nói hai lời tôi lập tức cầm tay anh khoác lên vai mình, dùng hết sức lực cỏn con dìu anh ra ngoài.

Lúc đi vào nhà hàng cử chỉ hai người đã rất thân mật, giờ ra khỏi nhà hàng hai chúng tôi vẫn thân mật như thế, ngẫm lại cũng thật trùng hợp đấy chứ!

Cả hai kề vai sát cánh đi ra khỏi nhà hàng, tôi thấy anh cau mày, trán nhễ nhại mồ hôi, mặt nhăn lại đầy khó chịu, tôi bèn gợi chuyện thu hút sự chú ý của anh, tò mò hào hứng hỏi, “Đúng rồi, Tổng giám đốc, anh cũng biết làm ảo thuật nữa hả?”

Anh trả lời rất khiêm tốn, “Ừ, biết một chút thôi.”

Mặt tôi lộ vẻ sùng bái, mong muốn được học lóm vài chiêu, “Vậy anh dạy tôi đi được không?”

Mặc cho tôi đang vui mừng khấp khởi, anh một mực từ chối, “Không được, cái này truyền nội không truyền ngoại.”

Tôi không chịu từ bỏ ý định của mình, tiếp tục hỏi, “Vậy theo như anh nói, anh coi tôi là người ngoài à?”

Anh bỗng xoay qua liếc tôi, “Chẳng lẽ cô là vợ tôi à?”

Tôi, “…”

Tôi vì anh mà vắt óc suy nghĩ khơi gợi chuyện để anh quên cơn đau trong người, thế mà anh lại lấy oán trả ơn chọc tôi tức nghẹn họng!

“Pằng păng pa lăng, pằng păng pa lăng, pằng păng pằng păng pằng păng pa lăng…”

Đang lúc yên ắng, chuông điện thoại quen thuộc bỗng nhiên vang lên, tôi một tay dìu Lục Tuyển Chi, một tay nghe điện thoại.

Còn chưa kịp alo gì thì đã nghe tiếng mẹ oang oang bên kia, “Hạ Diệp, con bé này, đi đâu thế hả? Khuya lơ khuya lắc vậy sao còn chưa về nữa hả?”

Trong cuộc đời mẹ ghét nhất con gái uống rượu, thứ hai chính là ai lừa gạt mẹ.

Để không trở thành người mà mẹ ghét nhất, trước đây mỗi lần uống rượu với bạn bè xong, tôi lanh trí dùng mánh lới, mở to hai mắt nói dối rất trơn tru, “Con đang ở nhà Ngải Lị nè!”

Nghe xong, âm lượng trong điện thoại mới giảm xuống đôi chút, “À, con ở nhà Ngải Lị thì mẹ yên tâm rồi. Vậy tối nay con cũng đừng về nhà.”

Ăn Xong Chùi Mép - Phi Cô NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ