Chúng tôi một đối một nói chuyện, coi như một nam một nữ đang ở bên cạnh là không khí. Lâm Na không muốn bị người khác phớt lờ liền bước đến gần, ánh mắt thì hết nhìn mặt Lục Tuyển Chi rồi lại nhìn chiếc xe đang đậu bên đường của anh, tuy cô ta cười rất ngọt nhưng giọng điệu lại rất chanh chua, "Hạ Diệp, không ngờ bạn thật có bạn trai rồi, nhìn cũng không tệ lắm, chúc mừng bạn nha."
Lục Tuyển Chi gật đầu chào theo phép lịch sự, chẳng nói thêm gì cả, chỉ đứng bên cạnh mà cười, dáng vẻ lịch thiệp khiêm tốn rất trí thức.
"Cảm ơn." Tôi cười nói cám ơn, vờ như đoá hoa xuân e ấp chìm đắm trong hạnh phúc lứa đôi ngọt ngào, nhưng trong lòng thì lại hả hê vô cùng, đương nhiên là không tệ, ít nhất cũng hơn cái người đang đứng bên cạnh cô ta!
Lâm Na như cũng không quen thấy tôi tỏ ra đắc ý, bỗng nhiên đổi chủ đề, "A, phải rồi, mình và Vũ Minh tháng sau sẽ kết hôn, đến lúc đó hai người nhớ đến sớm để chung vui với bọn mình nha."
Vẻ mặt tôi cứng đờ, nụ cười dần tắt lịm, tuy đã chia tay hơn nửa năm, nhưng mỗi khi nhớ đến người con trai mà tôi đã yêu suốt năm năm nay lại kết hôn cùng cô gái khác, lòng chợt đau đáu nỗi xót xa.
Ngay lúc tôi không biết phải phản ứng thế nào, Lục Tuyển Chi thản nhiên đưa tay ôm eo tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào ngực anh, thay tôi trả lời, "Yên tâm đi, tôi và Hạ Diệp nhất định sẽ đến." Nói xong còn cúi đầu ra vẻ như đang thì thầm nói với tôi gì đó, "Quan sát đám cưới của người khác càng nhiều càng tốt, làm quen mấy trình tự lằn nhằn đó trước, mắc công đến lúc chúng ta kết hôn lại luống cuống tay chân nữa, Hạ Diệp, em thấy anh nói đúng không?"
Tôi bối rối nhìn ai kia mở to mắt ra mà nói dối, khoảng cách cả hai gần đến độ tôi có thể nghe cả mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, hai má tôi thoáng chốc hồng nộn, thấy hai người kia cứ nhìn mình chằm chằm mãi, vì thế tôi càng thêm mắc cỡ, e thẹn gật đầu, "Vâng..."
Sầm Vũ Minh nãy giờ im thin thít có vẻ như thấy gai mắt, chợt lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi, cau mày nói, "Chúng ta vào đi thôi."
Lâm Na cũng nhanh chóng tiếp lời, "Đúng đúng, chúng ta mau vào đi, bọn lớp trưởng chắc cũng chờ đến sốt ruột rồi!"
Lục Tuyển Chi không bỏ tay ra, vẫn khư khư ôm chặt lấy tôi, còn cúi đầu nói tỉnh bơ, "Đi thôi."
Tôi lén bĩu môi lườm anh, người này nhập vai đến xuất thần, không gia nhập ngành giải trí quả thật là lãng phí !
Cứ như vậy bị anh ôm đi vào nhà hàng, mọi người cũng đã đến đông đủ rồi, cả đám người xúm lại cười cười nói nói giỡn hớt rất vui vẻ. Thông thường trong những trường như vầy, ai mở cửa bước thế nào cũng trở thành tâm điểm bị chú ý, cũng giống như trường hợp lúc này của tôi, Lục Tuyển Chi, Lâm Na và Sầm Vũ Minh vậy. Tôi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt các bạn học, cũng đúng thôi, mọi người ở đây đều biết rõ mồn một tôi và Sầm Vũ Minh từng là người yêu của nhau, hôm nay mỗi người đều dẫn người yêu của mình tới, lại đồng thời xuất hiện ở buổi họp lớp, đây cũng coi như điều khiến mọi người bàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ăn Xong Chùi Mép - Phi Cô Nương
Roman d'amourAnh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy." Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?" Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối." Tôi an ủi: "Làm gì...