Chương 31: Hiểu lầm

5.3K 138 1
                                    

Quả nhiên đừng nhìn mặt bắt hình dong, người đàn ông này nhìn bề ngoài thì hiền lành, nhưng công lực công kích người khác đã đạt đến trình độ thượng thừa rồi, đầu tiên là ra đòn phủ đầu tôi, tôi vừa leo lên thiên đường tươi đẹp, giờ thì lại rơi tọt xuống địa ngục không đáy, đồng thời cảm tình tốt đẹp dành cho anh ta cũng tuột xuống vô hạn. 

Đúng lúc một nhân viên phục vụ cầm thực đơn đi đến, cúi người đứng cạnh tôi, lịch sự hỏi, “Thưa cô, xin hỏi cô muốn dùng gì?”

Tuy là tôi cực không hài lòng với buổi coi mắt hôm nay, dù sao cũng đã đến, ăn xong bữa cơm rồi coi như xong, về nhà còn có gì đó báo cáo cho “mẹ đại nhân”, tôi nhận lấy thực đơn, nhìn lướt qua, sau đó ngẩng đầu nhìn phía đối diện rồi hỏi, “Anh Hà, anh có thích ăn cơm gà cà ri không?”

Anh ta hơi sững sờ, nở nụ cười như thiên thần, lịch sự lắc đầu, “Xin lỗi, tôi không thích ăn cà ri cho lắm…”

“Vậy phiền anh lấy hai phần cơm gà cà ri. Cám ơn.” Không đợi anh ta nói xong, tôi lập tức quay đầu nói với nhân viên phục  vụ, cậu ta hơi ngạc nhiên, nhưng thấy ánh mắt kiên định của tôi cũng đành cầm thực đơn đi.

Từ đầu tôi đã muốn làm hỏng buổi coi mắt này, vì thế cũng chẳng ngại để lại ấn tượng xấu, đương nhiên cũng chẳng cần phải khách sáo gì hết. Anh Hà ngồi đối diện ngược lại vẫn bình thản, vẻ mặt “khẩu Phật tâm xà” có chút nghiền ngẫm nhìn tôi, không hề tỏ ra chút khó chịu nào.

Thật đúng sắm vai giả danh trí thức mà, được, anh ta cứ tiếp tục giả danh, tôi đây sẽ tiếp, coi thử bản mặt tươi cười của anh ta còn giương giương tự đắc được bao lâu.

Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng khay tới, mang hai phần cơm gà cà ri lên, tôi trực tiếp nhận lấy khay, không khách sáo để luôn hai phần cơm trước mặt mình, cầm muỗng múc ăn ngon lành.

Trước mặt Hà Tiêu Nhiên thì trống không, anh ta hơi sửng sốt, chỉ vào một dĩa cơm còn lại, “Cái này…”

“À, cái này hả?” Tôi cũng không ngẩng đầu vẫn vùi đầu ăn cơm, nghiêm túc trả lời, “Tôi định sẽ gói lại mang về nhà, coi như thức ăn khuya ấy mà.”

“…”

Anh ta im lặng trong chốc lát, cũng không gọi món khác để ăn, chỉ cầm ly nước lọc kế bên lên uống, thích thú nhìn tôi đớp từng muỗng cơm lớn, bỗng nhiên lên tiếng, “Xem ra cô Hạ đây chắc cũng không phải tự nguyện đến coi mắt rồi.”

Tôi nguýt anh ta một cái, đương nhiên là không tự nguyện rồi! Tuy nhiên, lúc nãy anh ta nói là “cũng”, nói như vậy…. Tôi bèn hỏi, “Anh cũng bị buộc tới đây hả? Vậy thì tốt rồi, ăn xong bữa cơm này chúng ta đường ai nấy đi, sau này cũng chẳng ngại ngùng khi gặp nhau.”

Anh ta nhướng mày, thái độ hơi cay cú, “Cô Hạ đúng là người sảng khoái… Đối mặt với một người đàn ông ưu tú như tôi, cô lại chẳng động lòng chút nào sao?”

Tôi ngẩn ra, đúng vậy, anh ta đúng là ưu tú thật, mà tôi cũng thuộc loại háo sắc vô độ, có lẽ là vì bên cạnh tôi còn có một người đàn ông còn ưu tú hơn anh ta nữa…

Ăn Xong Chùi Mép - Phi Cô NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ