Chương 17: Em trai

5.1K 169 16
                                    

Nghe tên lao công gọi ông chủ tôi như thế, tự dưng tôi cảm thấy trời đất quay cuồng như muốn sập xuống, Lưu Mộng Hi không phải nói em trai Tổng giám đốc đến công ty chúng tôi làm việc không phải giữ chức giám đốc thì cũng phải quản lý đó sao? Sao lại thành lao công thế này! Đây là lí lẽ gì hả trời ~ ~ ~ ~

Ngay lúc tôi trợn má hốc mồm, Lục Tuyển Chi bước tới sờ đầu tên đó, cười vô cùng thân thiết, “Tiểu Khiêm, ngày đầu đi làm mọi thứ đều tốt chứ?”

Lục tiểu đệ kéo khẩu trang xuống lộ ra gương mặt điển trai, non choẹt, tuy miệng thì trả lời câu hỏi của Lục hồ ly, nhưng ánh mắt nhìn tôi trừng trừng, “Công việc hôm nay rất đa dạng, phong phú!”

Lục Tuyển Chi thích thú nhìn thấy vẻ mặt ấm ức tức giận của ai kia, nhỏ giọng khuyên bảo, “Lúc nào nghĩ đến việc từ chức, thì cứ đến nói với anh!”

Ánh mắt Lục tiểu đệ bỗng trở nên kiên định, “Nghĩ cũng đừng nghĩ! Cho dù anh có điều em đi lau dọn toilet, em cũng sẽ không từ chức!”

Lục Tuyển Chi mỉm cười, “Vậy được, mai em bắt đầu lau dọn toilet đi.”

Lục tiểu đệ: “. . .”

Tôi rốt cục cũng hiểu sơ sơ vấn đề bọn họ đang nói, thì ra Lục tiểu đệ vì lý do nào nào đó muốn đến công ty làm việc, nhưng ông chủ Lục thì lại vì nguyên nhân nào đó muốn em trai mình từ chức, cho nên hôm nay mới mượn tay tôi gia tăng lượng công việc của Lục tiểu đệ, muốn hắn biết khó mà lui!

Sớm biết sẽ kết thù với Lục tiểu đệ, tôi thà đắc tội với Lưu Mộng Hi còn hơn…

Lục Tuyển Chi bỗng nhiên đưa tay kéo tôi sang, “À, quên giới thiệu với em, đây là thư ký của anh, Hạ Diệp.” Nói xong, anh cúi đầu nhìn vẻ mặt rầu rĩ của tôi, còn cười mỉm chỉ người nào đó cầm cây lau nhà đứng đối diện, “Đây là em trai của tôi, Lục Khiêm.”

Em trai ông chủ tuyệt đối không đụng được, vì thế tôi cười vô cùng thân thiết rạng rỡ, chủ động duỗi tay chào hỏi hắn, “Haha, xin chào!”

Lục tiểu đệ nhìn tôi khinh khỉnh, chẳng thèm bắt tay với tôi, hắn gầm gừ trong cổ họng và ánh mắt đằng đằng sát khí chộp lấy cây lau nhà tiếp tục lau sàn.

Tôi ngượng ngùng rút tay lại, xoay qua nói với Lục Tuyển Chi vẫn ung dung như không chuyện gì, “Đứa nhỏ này đáng yêu ghê!”

Lục tiểu đệ nghe xong liền quay đầu trừng mắt hình viên đạn nhìn tôi.

Tôi mắng thầm trong lòng, thực tế thằng nhóc con này chẳng hế đáng yêu tí nào!

Lục Tuyển Chi đưa tay sờ đầu tôi, tâm trạng sảng khoái, cười rất vui vẻ, “Ngốc à, ôm nhiều đồ như thế không mệt sao? Đi thôi.”

Tức ! Dám nói tôi ngốc, tôi sở dĩ ôm cả đống đồ này không công là do ai gây ra hả?

Ôm xấp tài liệu đi theo sau Lục Tuyển Chi đi đến bãi giữ xe công ty, như thường lệ tôi ngồi bên ghế phụ, lúc bỏ xấp tài liệu xuống hai tay tôi tê cứng hết.

Lục Tuyển Chi nhìn tay tôi run như chân gà, nhướng mày hỏi, “Có nghiêm trọng như vậy không?”

Tôi cố ý run tay mạnh hơn hòng kiếm sự đồng tình, “Tổng giám đốc, nếu như anh để tôi làm những việc vừa sức mình, tôi tuyệt đối sẽ không than vãn một câu nào đâu. Anh cũng biết con gái chân yếu tay mềm, khuân vác nặng nhọc thế này đáng lẽ phải do đàn ông làm mới đúng!”

Ăn Xong Chùi Mép - Phi Cô NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ