Lục Tuyển Chi càng đi sớm bao nhiêu thì tôi càng được sớm giải phóng bấy nhiêu, bởi thế tôi cố ý đặt chuyến bay sớm nhất, nghĩ đến cuộc sống tự do ngày mai nên tâm trạng tôi vô cùng phấn khởi, nhưng trên đường trở về văn phòng không ngờ lại oan gia ngõ hẹp gặp giám đốc Vương, nụ cười trên mặt tôi cũng tắt lịm!
Thấy ông ấy đang từ xa đi tới, tôi lập tức cúi đầu đi như chạy, thầm nghĩ chỉ cần không để ông ta thấy tôi hơn nữa đi nhanh thì ông ta chắc chắn sẽ không nhận ra tôi.
Nào ngờ mới đi ngang qua vai giám đốc Vương thì ông ta liền chộp lấy tôi, nhiệt tình chào hỏi, "Tiểu Hạ, mấy ngày nay rồi không gặp cô nha!"
Tôi hoảng hồn lại cảm thấy bực bội, "Giám đốc Vương, tôi cúi đầu đi mà, làm sao ông biết là tôi?"
Ông chỉ chỉ vào đầu của tôi và nói, "Cô lúc nãy không vừa cúi đầu vừa chạy trốn thì tôi đã không nhận ra cô rồi, chủ yếu là do nhận ra kiểu tóc của cô thôi, công ty chúng ta ngoại trừ cô ra thì còn ai quấn tóc thành búi phân thế này?"
囧, ông ta tưởng tôi là Cừu lười biếng Lãn Dương Dương đây mà! Cái ông này quả nhiên mỗi lần gặp tôi là mỗi khích tướng tôi mà, hai chúng tôi tuyệt không đội trời chung!
Tôi giả bộ như đang gấp nên chào tạm biệt giám đốc Vương, "Tôi còn bận nhiều việc, xin phép đi trước!"
Thế mà giám đốc Vương lại cứ bám tôi như sam, "Đợi một chút, Tiểu Hạ, tôi vừa rồi nghe giám đốc tài vụ nói cô đến chỗ bà ấy ứng tiền phí đi công tác phải không?"
Tôi tiếp tục giả bộ mình rất bận rộn, "Phải, tổng giám đốc kêu tôi đi mua vé máy bay sáng mai đến Quế Lâm, vé thì đã đặt xong rồi, nhưng giờ tôi phải vội về đặt khách sạn năm sao đây!"
"Vé máy bay ngày mai?" Giám đốc Vương gật đầu nói, "Vậy tôi về nhà thu dọn cái đã."
Tôi không hiểu ý ông ta, hỏi lại, "Thu dọn cái gì?"
Ông ta liền tỏ ra đắc ý, "Cô mới vào làm nên không biết thôi, mỗi lần tổng giám đốc đi công tác lúc nào tôi chẳng đi cùng!"
Giờ thì tôi đã hiểu, thì ra một vé máy bay khác là cho giám đốc Vương, vậy thì quá tốt còn gì. Hai người này một người bóc lột thể xác tôi, một người thì đả kích tinh thần tôi, bọn họ cùng nhau đi hết đúng là song hỷ lâm môn mà!
Giám đốc Vương vui mừng hớn hở ra mặt, đột nhiên hỏi tôi, "Tổng giám đốc có nói chuyến công tác này đi mấy ngày không?"
Tôi đáp lại ngay, "Bảy ngày!" Nói xong tôi lại lần nửa giả khổ xin tha, "Giám đốc Vương, tôi thật sự đang rất vội đi đặt phòng khách sạn!" Cho nên ông đừng có lôi kéo tôi nữa, tha cho tôi đi!
"Cô đi đi." Ông ta rốt cuộc cũng chịu buông tha tôi, tôi chuẩn bị chuồn đi thì ông ta lại dặn dò tiếp, "Đúng rồi, cô chỉ cần đặt một phòng cho tổng giám đốc là được rồi, không cần đặt cho tôi đâu."
Tôi quay đầu lại hỏi, "Sao vậy?"
Ông ta cười nham hiểm y như tên trộm, "Tôi buổi tối ở khách sạn khác."
Tôi tò mò, "Vậy phòng ông ở thì sao?"
Ông nhỏ giọng nói lí nhí, "Tiểu Hạ, cô cũng biết rồi đó, bình thường vợ tôi quản lý rất chặt, đến nơi khác thì buổi tối tôi mới có thể tự do hoạt động được. Cô cứ lấy tiền đặt phòng khách sạn đưa cho tôi là được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ăn Xong Chùi Mép - Phi Cô Nương
Roman d'amourAnh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy." Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?" Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối." Tôi an ủi: "Làm gì...