Chương 37: Đồng hành

4.7K 134 8
                                    

Ra khỏi công ty, bầu trời quang đãng xanh trong không gợn mây, không khí mát mẻ trong lành, thật sự rất thích hợp để đi chơi !

Đáng tiếc, người đồng hành với tôi lại là giám đốc Vương, cùng ông ta đồng hành, tôi thật chẳng có tí hào hứng nào cả, xem ra chuyến đi chơi sở thú hôm nay nhất định chán chết đi được.

Bởi vì lúc nãy giám đốc Vương mất thời gian tìm tôi khắp nơi, lúc này những đồng nghiệp khác đã xuất phát hết, cứ tưởng rằng hôm nay đã đủ bi kịch lắm rồi, ai ngờ giờ càng bi kịch hơn nữa là, xe đạp tốt đều bị người khác lấy hết, chỉ còn sót lại chiếc xe đạp này, tôi chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung nó —– vô cùng thê thảm.

Tôi cẩn thận lấy một ngón tay đụng đụng chỗ ngồi phía sau xe, chỉ thấy gỉ sắt rơi xuống đường, có thể tưởng tượng được nếu tôi mà ngồi lên đó, thế nào cái quần màu be hôm nay cũng dính toàn gỉ sắt cho xem.

Do dự hồi lâu, tôi thật không tìm ra lý do thuyết phục để bản thân ngồi lên, vì thế dè dặt hỏi, “Giám đốc Vương, tôi có nhất thiết phải ngồi chiếc xe đạp này đến sở thú không?”

Giám đốc Vương vẻ mặt nghiêm túc, “Hết cách rồi, vì để phù hợp với chủ đề vui chơi lần này, bảo vệ môi trường xanh, thư ký Hạ cô ráng chịu chút đi.”

Tôi nghiêm túc nghĩ nghĩ, đề nghị, “Không thôi đi bộ đi? Vậy cũng là bảo vệ môi trường xanh mà!

“…” Giám đốc Vương im lặng rồi lại lặng yên, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, cứ nhìn chằm chằm phía sau lưng tôi, như thể người đang chết đói chết khát nhìn thấy hi vọng vậy.

Tôi ngờ ngợ quay đầu nhìn theo ánh mắt của ông ta, trong nháy mắt, hai mắt tôi cũng sáng rực, không cần soi gương cũng biết, hai mắt tôi và giám đốc Vương đều trợn to y chang nhau, có khi ánh mắt còn khát khao hơn cả ông ta nữa!

Lục Tuyển Chi vận một bộ quần áo thoải mái sạch sẽ, chạy chiếc xe đạp mới tinh đứng phía sau cách tôi không xa, ngón tay thanh mảnh nắm tay lái, đôi mắt đen trong trẻo nồng nàn nhìn tôi cười.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người chạy xe đạp thôi mà phong độ đẹp trai như thế, mà người con trai tuấn tú đó bây giờ đã thuộc về tôi, nghĩ thế, tim tôi tràn ngập hạnh phúc vui tươi hài lòng cực kỳ.

Giám đốc Vương đảo mắt nhìn tôi và Lục Tuyển Chi, vội nói, “Tổng giám đốc đã đến, tôi đi trước đây, bye bye, gặp lại ở sở thú!”

Nói xong, không đợi tôi phản ứng, ông ta đạp xe nhanh như tên bắn rời khỏi, vẻn vẹn lưu lại bóng lưng sung sướng hớn hở.

“Đinh đinh đinh…” Tiếng kèn xe êm tai vang lên, Lục Tuyển Chi cười nhạt nhìn tôi, “Cô gái ngốc, đứng thừ ra đó làm gì thế? Lên xe.”

Tôi vui vẻ tí tửng đi qua, “Tổng giám đốc, không phải trước giờ anh không tham gia mấy hoạt động này sao?”

Anh thẳng thừng trả lời, “Lúc trước anh thấy, đi sở thú nhìn mấy con đười ươi chơi đùa rất nhàm chán.”

Tôi hiếu kỳ hỏi, “Thế giờ hết nhàm chán rồi hả?”

Anh lắc đầu, “Bây giờ vẫn còn cảmthấy rất nhàm chán.”

Ăn Xong Chùi Mép - Phi Cô NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ