Chap 4

7.6K 459 11
                                    

Nhịp tim đập càng mạnh và càng tăng khiến cơn đau thắt ở bụng Naruto càng không thể dừng lại. Mắt cậu lúc này đã bị mù tạm thời và không thể nhìn thấy gì ở phía trước. Mọi thứ bắt đầu tê liệt và nhịp tim cậu càng ngày càng đập nhanh hơn, mạnh hơn. Mồ hôi Naruto tuôn ra như suối và tai cậu như ù đi dù Sakura liên tục gọi tên trong khi đỡ cậu ở bên cạnh. Tay cậu giữ chặt lấy ngực trái. Naruto nhận thấy mình như đang rơi vào hư không và bị ai đó điều khiển

- Naruto! Naruto! Cậu có nghe mình nói gì ko vậy?  Naruto! Cậu không sao chứ?

Sakura vẻ mặt căng thẳng và lo lắng thấy rõ, miệng không ngừng gọi tên cậu. Sasuke lúc ấy được ai đó chặn lại cú đánh của Lee mà thoát ra rơi xuống đất cái rầm. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ cậu

- Cậu ấy sao vậy?

- Tớ không biết! Tự nhiên mặt cậu ấy tái xanh rồi ngã xuống, tình trạng không được ổn cho lắm! Mà cậu ko sao chứ Sasuke-kun?

Sakura trả lời, mắt cô long lanh nước như sắp khóc. Cô vốn ghét Naruto, nhưng theo thời gian ở trong team 7, cô đã quý cậu hơn, dù nó không bằng Sasuke

- Để ta!

Một người đàn ông có bộ lông mày khá rậm xuất hiện ở ngay phía trước ba người, đằng sau là Lee

- Này, ông là ai thế?

Sasuke cáu khi người đó chạm vào người cậu. Không biết lý do là vì sao nhưng anh không hề muốn ai chạm vào cậu cả

- Ta là Gai, thầy của Lee. Cậu bớt nóng tính đi, để ta xem cậu nhóc đó ra sao đã

Lời nói của thầy không làm anh giảm đi sát khí, nhưng anh cũng chẳng nói gì nữa

"Mình... đang ở đâu đây? Hư vô? Nơi này tối quá, mình ko thể nhìn thấy gì cả"

'Thịch' 'thịch'

"A! Đau quá! Cảm giác này là sao? Trái tim như bị bóp nghẹt. Khó thở quá"

"Đau quá! Sao tự nhiên mình lại sợ hãi vậy? Có ai đó... đang nhìn mình? Ánh mắt thật kinh khủng, nó như đang xuyên qua mình, nhìn thấu mình. Ánh mắt đó đang điều khiển mình sao? Mình không thể nhận thức điều gì nữa"

"Kia.. là gì? Mình và... Sasuke? Sao? Không... không bao giờ... không!!!!!!!!!!"

- A!

Đôi mắt xanh hồ thu đã trở lại màu tự do vốn có, nó không còn đục nữa. Naruto rên lên nho nhỏ và cậu nhận thức được mình đang được Sakura và mọi người nhìn chằm chằm

- Cậu không sao chứ Naruto?

Sasuke hỏi, có chút lo lắng xen lẫn trong câu nói. Sakura cũng đồng thời nói lên câu vừa rồi. Không khó để cậu nhận ra, cậu biết, anh chỉ đang lo cho một tên đồng đội ngu ngốc mà thôi

- Tớ không sao đâu mà, Sakura-chan!

Cậu lấy một tay chạm lên đầu và ngồi dậy

Nói không sao thế thôi chứ mặt Naruto vẫn còn xanh lắm, chứng tỏ là cậu đã rất sợ hãi. Anh biết, biết chứ, nhưng anh không muốn hỏi cậu vì anh nghĩ cậu sẽ phủ nhận thôi. Sasuke đã để ý Naruto từ lúc từ Sóng Quốc về đến giờ, cậu trở lên rất lạ, không còn cười hay thân thiện như trước nữa, và luôn cố giữ khoảng cách với anh

- Thôi chúng ta đi, sắp đến giờ báo danh rồi đó, đi cho kịp

Naruto rạng rỡ kéo tay của anh và cô dậy. Sakura cười, tên nhóc này đúng là, luôn làm người ta lo lắng rồi lại cười như một tên ngốc.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu nắm lấy bàn tay mình, lòng anh tự nhiên lại thấy ấm áp lạ thường

Phòng 301

- Sakura cũng đến sao?

Giọng nói quen thuộc của Kakashi với ánh mắt bí ẩn như bình thường của người thầy tóc bạc nhìn vào ba đứa học trò phía trước

- Thế là chúng ta đã được tham gia kỳ thi chính thức rồi

- Thầy nói vậy là sao?

- Thật ra cuộc thi này chỉ có thể tham gia khi có đủ ba người trong một đội. Thầy buộc phải nói dối các em để không gây áp lực cho Sakura. Nếu chỉ có Sasuke và Naruto đến, các em sẽ ko thể tiến xa hơn được nữa đâu. Mừng vì các em đã tới, thầy rất tự hào về các em

Dù che mặt nạ nhưng nhìn mắt thầy cũng biết thầy đang cười. Cả team cười mỉm rồi mở cửa bước vào trong

- Yeah! Đi thôi!

[Naruto Fanfiction] Không thể trở vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ