- Kia là.... ai vậy? Đó không phải là mình sao?
Sasuke đứng ở một vùng trời đặc một màu trắng, phía trước anh chính là anh - nhưng của nhiều năm về trước
Sasuke "nhỏ" đó đang khóc, với sự đau khổ thể hiện rõ trên gương mặt của chính anh lúc nhỏ, nỗi sợ hãi khi ba mẹ anh bị giết bởi hắn ta....
"Cha và mẹ.... chẳng phải đã chết rồi sao?"
- Hả? - Sasuke nhận ra sự bi thương và đầy hằn thù trong giọng nói của nhóc đang đứng trước mặt anh đây
"Nếu như không có sức mạnh thì rốt cuộc ngươi cũng chẳng làm được gì. Bởi ta không hề có sức mạnh. Gia tộc bị diệt vong, và ngươi chẳng biết làm gì ngoài đứng đó nhìn và khóc lóc cả"
Giọng nói càng phẫn nộ, đánh mạnh vào tâm trí Sasuke lộ ra cảnh bi thương, chết chóc, với một căn phòng đầy máu và hai xác chết giữa phòng
Anh ôm đầu, cố thoát ra ký ức kinh khủng đó, nhưng nó càng lộ rõ
"Tất cả ngươi cần là sức mạnh. Nếu không có sức mạnh, ngươi có thể chết"
"Nhóc" đó để tay lên mặt, từ từ xé chiếc bỏ bọc ngoài mà để lộ ra đôi mắt sát khí của Orochimaru
...
Sasuke cựa người, nhiệt độ cơ thể tăng. Thứ khói trắng bốc lên từ người anh ngày càng nhiều
...
- Không.... không!
Anh dùng sức hét lên. Tiếng cười và ánh mắt sát khí như xuyên thấu người anh vẫn chòng chọc ánh lên sự nguy hiểm. Hắn cười, ghê rợn sau cái lớp vỏ bọc của Sasuke nhỏ. Đầu anh như muốn nổ tung, thực sự thì anh muốn thoát ra càng nhanh càng tốt
'Bụp' tất cả biến mất, trả lại sự yên tĩnh trong bóng tối như lúc đầu
Sasuke lấy dần bình tĩnh cố gượng dậy, nhưng anh chẳng nhìn thấy gì cả
"Sao tối quá! Mình lại đang ở đâu đây?"
Một tia sáng lóe lên thôi thúc trí tò mò của anh lại gần nó. Khi đã tới được, anh suýt không đứng vững khi thấy cảnh tượng trước mặt
Naruto đang ôm Sasuke trong tình trạng chính anh bị thương rất nặng, máu loang lổ xung quanh và cả hai đang bị giam trong những tấm băng của Haku. Không khó để Sasuke nhận ra, anh đang xem lại kí úc về nhiệm vụ đầu tiên của mình ở Sóng Quốc
Cảnh vật cứ chuyển động như một thước phim. Naruto đã đặt anh xuống, nhìn quanh để chắc chắn không có ai. Cậu cười nhạt, nhìn Haku không cảm xúc
- Ngươi tới số rồi, Haku!
Và cậu lao lên đánh như một ninja thực thụ. Những đường đánh uyển chuyển, sự nhanh nhạy và thông minh của Naruto khi chiến đấu làm Sasuke không khỏi ngạc nhiên. Theo như anh nhớ là sau trận chiến ấy, Naruto đã nói người cứu anh và cậu là Kakashi trong lúc Naruto gặp may, chẳng lẽ cậu đang nói dối anh?
Sau khi trận chiến qua, Naruto cõng Sasuke trở về, theo sau là Kakashi và Sakura
- Thầy và Sakura đưa Sasuke lên trước đi, em có việc một chút!
- Được rồi, đi nhanh rồi về!
Sakura dìu Sasuke lên nhà. Kakashi cũng đi đâu đó. Khi đã đặt Sasuke xuống nệm và băng bó cẩn thận, Sakura mới thở phào và mắt ngậm nước nhìn anh
- Sasuke-kun!
- Được rồi, để tớ chăm sóc cho, cậu đi nghỉ đi!
Naruto cười nhẹ, đưa cho Sakura một chai nước khoáng
- Naruto! - Sakura cúi đầu cười nhẹ - Ừm, nhờ cậu vậy!
Sau khi Sakura rời khỏi đó, căn phòng lại im lặng như lúc đầu, chỉ có tiếng thở đều đều của Sasuke
- Sasuke!
Naruto mặt trầm hẳn đi, nhẹ dùng tay áp vào trán anh. Cậu cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ, rồi im lặng rời khỏi phòng....
Sau đó......
Không còn sau đó nữa, đám mây kí ức biến mất, trả lại không gian tối như mực của lúc ban đầu
Sasuke lặng người. Trong đầu anh hiện ra một đống cảm xúc khó hiểu, chúng lồng và đan xen vào nhau rối rắm, rất khó để gỡ
Anh nhớ lại lúc ấy, lúc anh đã liều mình bảo vê cậu, rồi lại nhớ đến nụ hôn phớt trên môi Naruto tại hồ nước ngoài Konoha, nhớ lại lần cậu bị mất ý thức trong lúc anh đấu với Lee, và cả lúc anh lo lắng khi cậu biến mất lúc Orochimaru xuất hiện.....
Cảm xúc này là sao vậy? Có chút bực dọc, xen lẫn chút yêu thương, sự lo lắng và chút rung động khiến Sasuke đa rối lại càng rối thêm
Anh không biết mình sẽ làm gì
Anh không quan tâm mình sẽ ra sao...
Anh chỉ biết rằng, mình phải mạnh lên, để bao vệ nụ cười tỏa nắng ấy
"Có lẽ tôi yêu cậu, Naruto!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto Fanfiction] Không thể trở về
FanficNếu như người rời làng không phải là Sasuke, mà là Naruto?