Trời đã gần sáng. Sakura vẫn đang ngồi chăm sóc cho Sasuke, nhưng anh vẫn chẳng khá lên chút nào. Cô bỗng lắc đầu, vỗ nhẹ vào má mình rồi lại tiếp tục lấy khăn đắp trán cho Sasuke. Naruto biết Sakura đang rất buồn ngủ
- Cậu cứ ngủ đi, để tôi chăm sóc cậu ấy cho!
- Nhưng...
- Cậu mệt rồi, mọi chuyện cứ giao cho tôi, đi nghỉ đi! - Naruto vẫn không nhìn cô, mắt nhìn hướng ra xung quanh
Sakura tự hỏi, ko biết từ bao giờ Naruto đã trở nên chững chạc và đáng tin cậy đến thế. Cô cười- Cảm ơn cậu!
Sau khi chắc chắn rằng Sakura đã ngủ do quá mệt, Naruto mới thấy yên tâm. Không biết tại sao nhưng cậu muốn cô không bị thương hay quá sức mệt mỏi, nhưng đó chỉ là cái cớ để Sakura có thể bảo vệ Sasuke trong những lúc cậu không có ở bên anh mà thôi
"Trời sáng rồi sao?"
Bỗng cậu giật mình khi thấy tiếng động phía sau. Naruto liền cầm kunai phi vào chỗ đấy. Con sóc do bị dọa sợ nên đã chạy mất
"Bùa nổ sao? Máng khóe tốt đấy"
- Quan sát tốt đấy chứ! Cậu ta nhìn ra bùa nổ trên người con sóc sao!
Tên tóc dựng lởm chởm của làng Âm Thanh cảm thán
- Khônh! Cậu ta không nhìn ra đâu!
Tên bịt mặt mũi kín mít ngồi núp và quan sát tình hình trả lời lại
- Ý cậu là sao, Dosu?
- Lại gần cậu ta sẽ biết thôi. Tiến lên đi
Lee đang nhảy qua những tán cây, cậu luôn quan sát tình hình phía dưới. Bám vào một cành và lộn vòng khá đẹp mắt rồi nhảy lên luôn cái cành. Do tác động mạnh nên những chiếc lá cây bắt đầu rơi xuống. Lee im lặng nhìn nó và cậu nắm chặt tay với đôi mắt lóe sáng
"Nếu mình bắt được 20 chiếc lá đó trước khi chúng chạm đất, Sakura sẽ bắt đầu thích mình. Còn nếu mình để rơi dù chỉ một chiếc, thì kiếp này mãi chỉ là tình yêu đơn phương, và cô ấy sẽ gọi mình là lông mày rậm"
Quyết tâm với suy nghĩ, cậu phi xuống và bắt đầu nắm lá bằng tốc độ khá nhanh. Khi sắp bắt hết thì cậu bị va đập mạnh vào cái rễ cây nhô cao gần đó
- Hự
"Vẫn còn một chiếc?"
Ngón tay Lee đã gần chạm vào cái lá đấy rồi, nhưng cậu lại thấy một con sóc đang giãy giụa với cái bùa trên lưng
"Bùm"
Khói tan ra. Lee tay cầm chú sóc nhỏ, tay kia cầm chiếc bùa đã được cậu lấy ra kịp lúc
- May quá, vừa kịp. Ai lại làm cái chuyện tồi tệ này cơ chứ!
Neji quay đi, anh thật sự cảm thấy khó chịu khi cứ bị bám đuôi như thế
- Đằng kia, ra đây đi!
Câu nói của anh khiến team Shikamaru đang trốn giật mình. Ino biết mình đã bị lộ và thì thầm với hai người họ dùng tuyệt chiêu khác
- Ôi, thật không ngờ lại gặp Hyuga Neji-sama!
Ino giở giọng tâng bốc anh nhất có thể. Mặc kệ Ino có nói gì, anh cũng không để tâm mấy
Ino biết đã tới thời cơ thích hợp, cô rút dây buộc tóc buông mái tóc vàng dài óng ả hòng quyến rũ Neji. Nhưng anh lại quay đi với một thái độ phũ phàng...
- Không quan tâm!
Ino khá tức giận và giơ nắm tay về phía anh với vẻ bực bội- Này, cô muốn khiêu chiến với tôi à!
- Không.... không ạ! - Ino giật mình vội rút tay lại
- Vậy thì biến đi, ta không muốn lấy mật thư từ những đứa yếu đuối như các người
- Vâng ạ! - Ino ra hiệu cho Shikamaru và Chouji rồi cả team chui vô bụi rậm
"Tsk, tụi nó cứ như là gián vậy" Neji thầm nghĩ
...
- Oh, thức cả đêm sao, cậu bé!
Tiếng nói đó chẳng làm Naruto giật mình. Vì cậu chờ chúng rất lâu rồi
- Đúng - Cậu quay lại - Ta thức để chờ các ngươi, lũ chuột bạch của Orochimaru!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto Fanfiction] Không thể trở về
FanfictionNếu như người rời làng không phải là Sasuke, mà là Naruto?