- Vậy à?
Kisame gật gù, rồi hắn rời khỏi đó. Chung đội với Itachi bao năm nên hắn cũng hiểu, Itachi mà coi ai đó như mục tiêu của mình rồi, chắc chắn sẽ có lý do
Và nên để Itachi một mình với Naruto thì hơn...
- "Mục tiêu" sao? Tôi không biết tôi lại có vinh dự lọt vào tầm ngắm của anh đấy, Itachi!
Naruto cười khinh, tay thủ thế thuật chuẩn bị tấn công
- Em quá lời!
Itachi nhắm mắt, ngẫm nghĩ điều gì đó
- Em thật giống với em trai của ta vậy?
- Sasuke à? - Naruto cười lớn - Đừng so sánh tôi với cậu ta chứ?
Naruto tấn công Itachi. Chỉ trong khoảng khắc, cậu đã bị kìm chặt. Tay chân đều không cử động nổi, Naruto chỉ biết giãy dụa trong vô ích
- Anh muốn gì?
- Đừng nóng vội như thế chứ Naruto - kun. Tôi muốn em đi.... với tôi..
Itachi nắm cổ áo cậu nhấc lên...
Và.... hai đôi môi chạm nhau
Itachi hôn Naruto trước sự ngỡ ngàng của cậu, đôi mắt mở to ngạc nhiên...
Naruto ngây ngốc. Chuyện gì đã xảy ra với cậu... thế này???
Vừa kịp lúc Sasuke chạy đến. Anh chứng kiến hết tất cả. Máu sôi lên, vừa hận thù, vừa khó chịu...
Anh.... ghen sao???
Sasuke chẳng buồn giải thích cho sự tức giận này của mình. Anh chỉ muốn chạy tới, kéo Naruro về phía mình và đánh cho Itachi một trận
Anh trai Sasuke?? Anh không quan tâm...
Thứ quan tâm hiện giờ là đánh con người trước mắt thôi.....
- Đứa em trai ngu ngốc!
Itachi bế Naruto lên, né tránh đòn đánh từ Sasuke
Naruto cũng nhanh chân thoát khỏi Itachi, đứng ra một góc để quan sát cuộc đụng độ thú vị này...
Sasuke thấy cậu thoát khỏi Itachi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh bắt đầu tập trung chakra vào cánh tay trái, tạo thành những tia lửa điện kêu chi chi quen thuộc
Lúc nãy Sasuke không dám dùng Chidori vì lúc đó Itachi vẫn đang bế Naruto
Anh sợ cậu bị thương....
Đôi mắt Sharingan đỏ xoáy tròn, anh tiến lên, dùng hết sức của mình để dồn vào tuyệt chiêu duy nhất, vào người anh trai mà anh hận vẫn đứng kia. Nhưng, vô ích. Itachi tránh được, và đánh cho Sasuke bầm dập, còn khiến anh chìm vào ảo thuật nữa
Naruto vẫn đứng im không nói gì. Cậu thấy thú vị hơn là thương xót, nhưng tận sâu trong tim vẫn có nỗi lo lắng dồn lên mà Naruto không nhận ra. Cậu thật ngốc, đến nước này rồi mà vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình??
- Wow, không chút thương hại luôn!
Kisame chẳng biết trở về tự lúc nào, đứng cảm thán. Hắn đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối
- Đứa em trai ngu ngốc!
Itachi nhắm mắt, đôi mắt trở lại màu đen vốn có. Anh quay sang Naruto, hỏi
- Vậy, em sẽ đi với chúng tôi chứ?
Naruto trầm ngâm một lúc. Cậu cười, rất thú vị. Quả nhiên nghe lời cái tên quấy rối giấc ngủ kia cũng không tệ nhỉ?
- Có lẽ đi với hai anh rất thú vị. Nhưng.... - Naruto vận chakra, cười nhếch mép xuất hiện ngay sau Itachi và Kisame với con dao cắt hoa quả nà chém xuống - .... Tôi từ chối!
Bị bất ngờ trước đòn tấn công của Naruto, Itachi tránh không kịp, nhưng anh không bị thương vì Kisame đã kịp thời đỡ đòn thay
"Hả, chakra đâu hết rồi?"
Naruto cảm nhận nguồn chakra mà cậu truyền lên con dao đã cạn kiệt. Mà không chỉ trên con dao đó, toàn bộ chakra của cậu cũng cạn
"Ra là thanh Samehara hút được chakra của mọi đối thủ nó chạm đến đây sao?"
Naruto nghĩ thầm, cậu biết bây giờ mình đang ở thế bất lợi
"Chết tiệt, cái ông tiên nhân dê cụ hám gái chạy đâu rồi không biết, đúng cái lúc quan trọng vậy mà"
Cậu hơi bực. Sắp chết đến nơi rồi mà vãn mất tích, đúng là đồ dê gái
- Chakra của nó lắm thật, quả nhiên là do "nó". Để nó mà xuất chiêu như vậy phiền lắm!
Kisame cười thích thú nhìn thanh đao của mình
- Naruto-kun, em hết khả năng chống cự rồi. Giờ, em đi với chúng tôi chứ?
Itachi kéo chiếc áo khoác che hết gần nửa mặt
Naruto biết mình đã hết đường lui. Và cậu cũng thấy khá thú vị, nếu cậu đi theo hai tên này thì sao nhỉ?
- Được! Tôi đi với hai anh!
Naruto đồng ý trước sự bất ngờ đến ngạc nhiên của hai kẻ đứng trước. Kisame không ngờ rằng dụ cậu đi lại dễ đến thế, nhưng Itachi lại nghĩ khác. Một cái gì đó bí ẩn từ cậu khiến anh có chút ngờ vực và cảnh giác, và đương nhiên nó không hề được biểu lộ ra khuôn mặt lạnh tanh của tên tội phạm truy nã cấp S
- Vậy, đi thôi!
Kisame ném cho cậu một chiếc áo khoác giống với của hắn và Itachi, Naruto nhanh chóng mặc nó và biến mất theo hai người còn lại
Naruto không lo, vì cậu đã biết mình sẽ không rời quá xa khỏi làng, và Sasuke chắc chắn sẽ được ông tiên nhân dê cụ kia cứu.
Naruto im lặng che thêm cái nón và kéo cúi rạp xuống, che đi đôi mắt màu xanh đã không còn sự ngây thơ và chứa đầy sự lạnh lùng, nhưng nó cũng rất buồn...
Bên cạnh Sasuke vẫn còn ngất xỉu khi ấy, tấm băng trán làng Lá của Naruto nằm im trên sàn nhà lạnh lẽo, vô hồn, và cô đơn....
"Xin lỗi, cho bây giờ và mãi mãi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto Fanfiction] Không thể trở về
FanficNếu như người rời làng không phải là Sasuke, mà là Naruto?