- Cảm ơn vì bữa ăn...
Naruto vừa nhận được bát mì của chủ quán liền ngay lập tức cầm đũa. Và Sakura cũng đi thẳng vào quán, đúng cái thời điểm Naruto không muốn gặp mặt ai nhất
- A Naruto, cậu đây rồi!
- Tìm tôi???
Cậu buông đôi đũa xuống, có người này ở đây cũng làm Naruto không thấy ngon miệng. Cậu cũng không thấy đói nữa
- Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ ở Phong Quốc đó
- Đến gặp Gaara sao??
Sakura rất ngạc nhiên khi Naruto đã đọc được suy nghĩ của mình nhanh chóng. Cô gật rồi cười tươi
- Cậu về chuẩn bị đồ đi, trưa nay chúng ta sẽ xuất phát
- Ừ!
Naruto tính tiền rồi đi thẳng, cả cuộc nói chuyện cậu không nhìn cô lấy một lần
"Naruto thiệt là, quên trí nhớ gì quên mỗi tụi này là sao? Tính gì lạnh lùng khiếp" - Trích suy nghĩ của "ai đó"
- Thằng bé đã thay đổi mất rồi!
Ông chủ quán mì nhìn bát ramen chưa hết nửa mà nói. Ngày xưa, Naruto sẽ không bao giờ bỏ xót bất cứ cái gì còn lại trong bát, vậy mà giờ...
- Cháu cũng thấy vậy! Thôi cháu chào ông cháu về ạ!
Sakura cúi chào người chủ quán rồi đi về. Cô muốn đi chung với cậu lắm, nhưng con người Naruto đâu con như xưa..
"Haha, mày thật ngốc Sakura à"
...
Dãy nhà của gia tộc Uchiha đã bỏ hoang từ lâu, nhưng nhà của Sasuke vẫn không thay đổi sau từng ấy năm, chỉ có duy nhất căn phòng khi xưa đã bị khóa cửa
Căn nhà anh khóa cũng không khó tới mức mà Katori không thể phá cửa vào. Bẻ khóa cửa nhà anh xong, cậu đi thẳng vào nơi đó, cái nơi đẫm máu me mà khi xưa Sasuke đã phải chứng kiến người anh ruột của mình sát hại cả gia tộc
Vết máu khi xưa giờ đã thẫm lại một màu kì dị, chả rõ là màu đỏ hay màu tím nữa. Trên tường vẫn còn một chiếc kunai mà Itachi đã ném để dọa Sasuke năm xưa..
Và cũng chính tại nơi này, cậu suýt bị Itachi giết, nếu cậu thuộc gia tộc Uchiha này
"Em.... là con trai.. sao???"
"Đúng, nực cười ha, khi chính người con gái anh thích là con trai. Sao hả Itachi, anh có muốn... AGH"
"Xin lỗi, anh xin lỗi"
"Itachi, dừng lại...."
"Anh xin lỗi......"
"Nii-channnnnnn..... không được làm hại... Sasu..ke..."
Quá khứ đau thương, tương lai ảo mộng, thật sự thì Kat không hề muốn nghĩ về nó một chút nào. Cậu nên đi ra thăm mộ của hai người họ chứ nhỉ???
...
Trời mưa, xung quanh vắng lặng chẳng có người, con đường yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi đều đều. Rơi nặng hạt, có thể nghe rõ tiếng mưa gõ lên mái tôn tạo ra một giai điệu quen thuộc
- A, mưa rồi!!!
Naruro bất giác ngồi lên cửa sổ, tay đưa ra đón từng hạt mưa đầu hạ mát dịu. Mưa hân hoan, nhưng sao trái tim lại thấy buồn phiền như thế. Phải chăng trời có nắng để tạo niềm vui, còn mưa thì lại để che dấu những xúc cảm sau cơn nắng rạng rỡ?
Mái tóc của cậu, chẳng hợp với mưa tẹo nào. Nhưng Naruto thích mưa
"Đúng rồi, nii-san cũng rất thích mưa nữa..."
Trời mưa thì thường ẩm ướt, làm cho một nhân thú như Neko rất rất là khó chịu.
-Agghhh, ghét mưa quá đi
..
Mưa rồi. Mưa rơi lạnh nhạt, lên bờ vai nhỏ nhắn của một cậu thiếu niên đẹp đến lạ thường, làm hơi ấm của cậu dần mất đi. Mưa sao làm con người kia trở nên xinh đẹp đến thế??
- Mikoto-san, Fugaku-san, con xin lỗi, vì đã không thể bảo vệ Sasuke như lời hai người trăn trối, và không thể ngăn cản anh Itachi làm việc đó. Con xin lỗi....
Vai cậu bắt đầu run lên, mưa ngấm dần vào da thịt lạnh toát, nhưng giờ trong lòng người đó còn lạnh hơn cả vậy. Mưa rơi ướt đẫm khuôn mặt, hòa vào nước mắt mặn chát trên gương mặt xinh đẹp
Sasuke núp sau bụi tre gần đó đã nghe thấy tất cả. Cô ta... có quan hệ với anh và gia đình anh sao???
Mà cô ta nói.... không thể chăm sóc mình là sao???
Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu Sasuke. Một hình ảnh quen thuộc với mái tóc đỏ bỗng xẹt qua, nhưng anh không thấy rõ gương mặt của người đó
"Tóc đỏ... sao??"
Katori đứng lặng trước hai ngôi mộ, cậu cũng đã thôi khóc
"Hai người yên tâm, nhất định con sẽ giết chết hắn - người đã tước đi tất cả mọi thứ thân thương của con. Con sẽ giết Danzo, để báo thù cho cả hai người bạn của con nữa"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Naruto Fanfiction] Không thể trở về
FanfictionNếu như người rời làng không phải là Sasuke, mà là Naruto?