Chương 4 - Đối Mặt cùng Gil_ máu lạnh

146 12 2
                                    

7 nòng súng đang chỉa thẳng vào 1 mục tiêu nhìn có vẻ vô hại ,vì trên người kẻ đó chả có gì là vũ khí. Cô gái mà Gil cần cứu ,nãy giờ im lặng giờ lại lên tiếng :
- Dừng tay! Tất cả bình tĩnh lại đi. Em biết cậu ta. Mọi người cứ vào trong nghĩ ngơi đi. Em cần nói chuyện với cậu ấy 1 lúc.
Vẻ mặt căng thẳng của tất cả đã giảm đi chút ít. Riêng Daryl vẫn giơ chiếc nỏ nhắm vào đầu Gil và không có dấu hiệu sẽ bỏ qua lời hăm doạ lúc nãy. Mãi đến khi con trai anh ta nắm lấy vạt áo Daryl kêu " bố". Daryl mới hạ tay, quay lưng đi quanh căn nhà xem xét, trước đó không quên nhắc nhở :
- Nếu hắn làm gì em cứ la lớn lên! Hiểu chứ?
- Vâng! Em có súng mà, anh cứ yên tâm!

Căn biệt thự Gil đậu xe có khoản sân khá rộng. Gil đi đến 1 góc sân cô gái nhỏ đi theo sao, cả 2 đều im lặng. Gil khẽ quan sát ,thu hồi đôi mắt đang dần đỏ lên. Hỏi :
- Cô không sao chứ? Ngài K-Nguyen rất lo cho cô .
- quả nhiên là ông ta phái anh đến. Anh xem như là giỏi khi tìm thấy tôi. Nhưng sao lại chỉ có mình anh. Ông ta hết người hay sao lại phái 1 người mẫu đến ?
- Thưa Cô chủ ngay từ đầu chỉ có mình tôi. Ngay bây giờ tôi cần cô đi theo tôi về căn cứ ở bắc cực. Ngài K-Nguyen rất lo cho cô.
Cô gái nhỏ im lặng không nói gì thêm chỉ lo sờ ngắm hoa dại trên sân .
Gil mất kiên nhẫn :
- Ngài K-Nguyen ra lệnh nếu cô không tự nguyện tôi được phép ép buộc đưa cô về.
Cô gái nhỏ đứng dậy đối diện Gil nhưng chiều cao có chút trên lệch . Cô nhìn Gil, mặt Gil không có gì thay đổi so với lúc nãy, cứng đơ như người máy.
- Anh quay về nói với ông ta, tôi không muốn gặp mặt ông ta. Nói với ông ta đừng vô ích nữa, mang tôi về thì tôi cũng trốn đi thôi!

- Xin cô đừng cứng đầu nữa, ngài ấy rất lo lắng cho Cô. Mong Cô đừng làm khó tôi cũng như Ngài ấy nữa!

- Anh im đi! Anh biết gì mà nói hả?

Daryl đi 1 vòng quan sát kĩ từng ngõ ngách trong nhà thấy không có gì nguy hiểm thì nhanh chóng chở lại xem xét hành động tên lạ mặt. Vừa thấy khuôn mặt Cô gái nhỏ tuổi nhất nhóm nhưng đã vài lần cứu cả nhóm thoát chết, hiện tại đang rất tức giận.anh giơ nỏ nhắm tên " đẹp mã" vừa tiến đến vừa hỏi :
- Chipu em không sao chứ?
Daryl vừa hỏi hết câu, giờ đây anh lại đang nằm dài trên nền sân đất. Chả ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lần nữa tiếng tháo chốt an toàn và tiếng đạn lên nòng vang lên. Paul - người mặc quân phục giống Leon, chạy đến đẩy Gil ra xa, vừa phòng thủ bằng khẩu súng trường tự động vừa quay qua nhìn Daryl và nhìn thấy chiếc nỏ của Daryl bằng 1 cách nào đó đã văng ra cách đó vài mét.
- Anh không sao chứ?
Cô gái nhỏ người Châu Á tên Chipu đở Daryl đứng dậy.
- mày là cái quái gì vậy?
Daryl không thể nhìn thấy bất cứ ai nhanh như tên Gil này . Anh chỉ mới chạy đến, còn chưa kịp thấy Gil làm thế nào đã làm văng chiếc nỏ khỏi tay anh đi thì tiếp đó, anh đã nằm thẳng cẳng trên nền đất lạnh.
Không phải riêng Daryl mà tất cả 16 cặp mắt đều chẳng theo kịp tốc độ hành động của Gil. Họ đối với Zbx2 đã là nguy hiểm thì Gil giờ còn nguy hiểm hơi rất nhiều lần.
Con người là như thế, đối với những thứ họ không biết, họ sẽ chở nên sợ hãi ,có tò mò nhưng nhiều hơn đó là sự lo lắng.
Gil sao khi để Paul đẩy lùi về sau vài bước, giờ đang bẻ những khớp ngón tay nghe rắc rắc. Nói:
- Tôi không muốn giết bắt cứ ai đang đứng ở đây. Nhưng nếu các người cứ cản trở nhiệm vụ của tôi. Xin lỗi tôi sẽ không thể nương tay!
- Nếu anh đụng đến dù là 1 sợi tóc của những người ở đây. Tôi sẽ tự sát cho anh xem. Chẳng phải nhiệm vụ của anh là đưa tôi an toàn về thôi sao.

Chipu sợ kẻ máu lạnh đang ung dung tính giết hết những người mà cô cho là gia đình. Cô chợt nhớ lại, có thể kẻ máu lạnh này, là thành tựu mà bố cô đã nhắc đến trong những lần ông cãi nhau với mẹ cô. Thành quả hoàn hảo giúp con người trở nên mạnh hơn nhanh hơn và cũng vô tâm hơn. Có lẽ ông ta đã thành công khi bỏ hơn 20 năm nghiên cứu, để giờ đây tạo ra 1 kẻ mang hình dạng con người nhưng lại hành động chẳng giống 1 con người.
Gil quay lưng đi về hướng xe tải đậu giữa sân. Gil đi tới đâu, những nòng súng di chuyển đến đó.
- được rồi. Tôi sẽ đưa tất cả về đó an toàn. Tôi đã thoả hiệp rồi mong cô đừng làm khó tôi thêm.
- được!

Sau khi tất cả đã tắm sạch sẽ nhờ số nước lưu trữ ở buồng chứa nước của căn biệt thự, thì giờ cả đám kẻ nằm trên ghế sofa ,kẻ ngồi dưới nền nhà ăn những thức ăn chứa trong xe Gil. Từ lúc những thây ma bắt đầu xuất hiện thì đây là thời gian cực kì an nhàn của họ. Nhưng họ đối với Gil cực kì cảnh giác. Họ không muốn tách nhỏ nhau ra vì họ sợ Gil sẽ trừ khử từng người. Dù Gil đã nói thế nhưng chẳng ai tin tưởng những lời nói của kẻ máu lạnh cả.
Milla - cô gái người Châu Âu hỏi :
- Chipu cậu biết anh ta là gì sao?
- hắn trong thanh mãnh nhưng sức lực lại rất lớn. tốc độ lại không thể nhìn theo kịp. Thật sự thì hắn là con gì hay cái gì vậy?
Paul hỏi thêm. Không chỉ 2 người hỏi trên là thắc mắc mà tất cả những ai đang ngồi ở phòng khách căn biệt thự sang trong này đều có cùng câu hỏi " Gil là cái quái gì? " nhưng chả ai dám hỏi thẳng tên quái vật đó cả. Nên mọi cậu hỏi đều chuyển sang hỏi Chipu - người dường như biết được Gil là gì?

- em cũng không biết rõ nữa, chắc chỉ có hắn và ông ta là biết hắn thật sự là gì!
Chipu không hề chắc chắn nói. Alice hỏi thêm :
- ông ta là ai? Có phải bố em không?
- đúng vậy?
- Bố em là ai sao có thể tạo được 1 kẻ như thế?
- chị biết Giáo sư tiến sĩ K-Nguyen chứ. Ông ta là bố em.
- chúa ơi! Không thể tin được. Trái đất tròn đến thế. Nếu như Gil là người của hắn thì chắc chắn chị đã gặp Gil ở nơi đó!
Alice hoảng hốt nói. 1 số vì không chịu được đã ngủ thiếp đi. Giờ chỉ còn 5 người ngồi nói chuyện ( 5 chế trâu bò quá vậy )
- chị biết Gil sao?
- chị không chắc lắm. Nhưng chị đã từng gặp 1 người ngũ quan tinh xảo được hắn nhốt trong chiếc lồng sắt. Khoảng 10 năm trước khi còn làm nhân viên ghi chép hành động hằng ngày của những mẫu thí nghiệm của nghiên cứu . Nhưng khi biết được bí mật của cuộc nghiên cứu chị đã bỏ trốn. Vì bắt cứ ai biết được sẽ bị giết diệt khẩu.
Claire tò mò hỏi tiếp:
- lồng sắt. Họ nhốt con người trong lồng sắt chẳng khác nào nhốt bọn thú vật sao? Thật tàn nhẫn. sao chị không nói với em..Nhưng cuộc nghiên cứu đó là gì? Tại sao lại bắt con người làm thí nghiệm hả chị ?
- ông ấy muốn tạo ra thứ thuốc có thể làm con người bất tử. Tất cả mọi thứ đều phải vượt xa những người giỏi nhất. Chipu nói, Alice gật đầu đồng ý. Và tiếp lời :
- họ tiêm hằng tuần vào cơ thể những đứa trẻ mồ côi thứ hổn hợp từ rất nhiều loại gen. Lúc đầu tôi thấy rất nhiều đứa trẻ chết, hằng ngày có đến 2,3 đứa trẻ đem đi chôn. Cuộc thí nghiệm đó có đến 10000 đứa trẻ . Hắn bảo với những người quan sát như tôi là bọn trẻ bị nhiễm 1 loại bệnh lạ,hắn đang cố cứu bọn trẻ. Nhưng tôi không tin nên đã cố gắng tìm hiểu rất lâu và biết rằng hắn là 1 kẻ dối trá khốn nạn, chỉ biết xem mạng người như những con chuột bạch. Tôi đã cố gắng giải thoát bọn trẻ nhưng không thể. An ninh ở đó quá chặt chẽ. Tôi chỉ biết chạy chốn bọn thuộc hạ xã hội đen của hắn.Không thể tin em lại là con của kẻ độc ác đó !
-----_---------_----------------_---------------------
P/s: Xin lỗi bác. Con phải để bác làm nhân vật phản diện rồi. 〒_〒〒_〒

 Zombie( fanfic)Tình Yêu Thời Tận Thế!{ Gilenchi}Where stories live. Discover now