Summary:
Yoongi vô cùng sốc khi biết cậu trai trong bệnh viện chính là bạn tâm giao của mình, nhưng anh còn sốc hơn nữa khi nhận được tin nhắn chấn động đến từ Jin. Sau đó thì anh và Hoseok đã có một cuộc điều tra nhỏ về Jimin.
Jimin đã kể cho Jungkook nghe về người bạn có nước da trắng đến nhợt nhạt của mình. Và buổi chiều hôm ấy, cậu có một cuộc gặp gỡ không báo trước.
Chapter 3.
____________________________________________________Yoongi vốn dĩ luôn né tránh người lạ, nhất là người bệnh. Nhưng ngay giây phút anh nhìn thấy chàng trai đang bị thương trên giường với đôi môi để mở cùng mái tóc nâu rối xù, không hiểu sao trong lòng anh lại có chút chắc chắn về hành động không- hề- giống- anh- của- bình- thường. Càng nhìn cậu, tim anh dường như càng đập nhanh hơn.
Lý do duy nhất khiến Yoongi buộc phải bước vào căn phòng này là ánh mắt Jin đã dùng để nhìn anh. Ánh mắt ấy không hiểu sao khiến anh bỗng bồn chồn và muốn né tránh.
Bỏ qua cảm xúc hiện tại của trái tim và trưng lên một bộ mặt buồn chán, Yoongi lặp lại câu hỏi khi nãy với cậu trai vẫn còn đang bận ngạc nhiên.
"Cậu ổn chứ?"
Cậu trai không đáp.
Yoongi chỉ biết thở dài. "Cậu không khoẻ sao? Cần tôi gọi anh tóc xám không?"
Cậu ta vẫn không có dấu hiệu sẽ trả lời, vậy nên Yoongi quyết định tốt hơn hết anh nên giả vờ câm thì hơn. Nhưng dù sao đi nữa, có lẽ anh nên gọi cho Jin để nhắn dùm Namjoon trở lại phòng khám, trước khi cậu trai này ngất xỉu hay thậm chí tắt thở ở đây. Ai mà biết được chứ. Nghĩ thế, Yoongi lấy điện thoại và chuẩn bị nhấn số của Jin.
"Dừng lại." Cậu trai bỗng nhiên kêu lên.
Giọng nói này, sao lại nghe quen như vậy? Yoongi nghĩ.
Jimin hiện tại vô cùng, vô cùng bực tức. Cả tuần nay giọng của cậu vẫn chưa hoàn toàn bình thường, vậy mà giờ cậu còn phải cố để hét lên nữa sao? Còn nữa, sao anh ta, cái người đang đứng trước mặt cậu lại phải quan tâm quá nhiều chuyện như thế chứ? Và, tại sao tim cậu, lại đập nhanh đến thế này?
"Cậu chắc chứ? Nhìn cậu đâu có vẻ gì là ổn đâu?" Yoongi hỏi, tự vấn mình vì sao lại đi lo lắng quá mức cho một người hoàn toàn xa lạ như vậy.
"Tôi không sao." Jimin nói. Cậu cắn môi, quay mặt đi để tránh Yoongi.
Cậu ta trông thật đáng yêu. Yoongi thầm đánh giá. Tại sao mình lại có cảm giác thân thuộc đến vậy nhỉ?
"Được rồi. Muốn tôi lấy giúp cái gì không?" Yoongi hỏi, nghĩ rằng cậu có lẽ cần thuốc hay thức ăn, đại loại thế.
"Làm ơn đi đi." Jimin đáp. Cố để giấu mặt mình đi nhưng rốt cuộc thì đã quá muộn.
Yoongi vẫn còn ngờ ngợ từ lần cuối cùng anh nghe giọng cậu. Và cho đến bây giờ, làm ơn đi đi? khi chính xác những từ ngữ anh đã nghe thấy trong mơ được cất lên, Yoongi không còn nghi ngờ thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dịch] [Minga/ Yoonmin] Soulmate? No, thanks.
ФанфикTrong thế giới của câu chuyện này, mọi giấc mơ của nhân vật đều có màu trắng đen. Điều này có thể thay đổi khi nhân vật 17 tuổi. Khi họ 17 tuổi, họ có thể thấy giấc mơ của người bạn tâm giao của họ. Thường thì mỗi người sẽ có một người bạn tâm giao...