Vui lòng đọc phần mô tả truyện ở bên ngoài trước khi bắt đầu đọc truyện.
Summary:
Min Yoongi đã luôn mong chờ giấc mơ đầy màu sắc của mình từ khi anh bắt đầu bước vào tuổi 17, bởi những giấc mơ tràn ngập sắc màu chính là giấc mơ của người bạn tâm giao đời anh, dù người đó có là ai đi nữa. Trong cái thế giới mà mọi người đều chỉ có những giấc mơ với tông màu trắng- đen thì màu sắc chỉ xuất hiện khi bạn đang đắm chìm vào giấc mơ của người bạn tâm giao, ừm, nếu như bạn có bạn tâm giao. Trong những giấc mơ như thế, bạn còn có thể nói chuyện với người bạn của mình. Giấc mơ với sắc màu, đó là một ân huệ mà Yoongi vẫn khao khát bấy lâu nay. Yoongi mong đó sẽ là Seokjin. Nhưng thật không may, người bạn tâm giao của Seokjin có vẻ là một gã thích ngủ, thích chiếm lấy tâm trí của Seokjin, và, tất nhiên người ấy chẳng phải là Yoongi.
Park Jimin đã phạm phải sai lầm lớn nhất đời mình khi để bản thân lái xe trong tình trạng say xỉn vào ngày cuối cùng của tuổi 16. Khi cậu tỉnh dậy thì mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, thay đổi đến chóng mặt. Trong đó, điều ngạc nhiên lớn nhất là giọng nói trầm ấm quyến rũ xuất hiện trong giấc mơ đầu tiên của Jimin sau một giấc ngủ thật "dài".
Chapter 1
" Bạn tâm giao của anh hẳn phải là một tên ngu ngốc." Seokjin kết luận trong khi đang lấy trứng từ chảo bỏ vào đĩa của Yoongi.
Yoongi khẽ nhướn mày nhưng vẫn chưa bình luận gì thêm.
"Anh đã mơ thấy mình đứng ở rìa một tầng thượng cao ngất ngưởng. Và em biết cậu ta đã nói gì không? NHẢY XUỐNG ĐI. Hắn bảo anh nhảy xuống đó Yoongi à. Cái thể loại gì lại đi xúi bạn tâm giao của mình nhảy lầu cơ chứ?"
Yoongi ôm bụng nín cười. "Ừm, có thể anh đã lỡ lời chọc tức cậu ta mà không chú ý đến?" Yoongi hỏi dò rồi tiếp tục với công việc tiêu hoá thức ăn của mình.
Jin khẽ cắn môi và cố hồi tưởng về giấc mơ màu gần nhất của anh.
Trong giấc mơ mà bạn có thể nhìn mọi thứ qua con mắt của bạn mình thì sẽ thật hữu ích nếu để lại một vài gợi ý về nơi ở của bản thân. Tuy nhiên, thường thì cứ 9 trên 10 giấc mơ như thế bạn sẽ quên sạch sẽ mọi thứ sau khi thức dậy chứ đừng nói đến việc nhớ xem người kia đã nói gì. Jin đã rất chắc chắn rằng anh không hề đề cập đến điều gì dễ gây nhức nhối cho đến khi anh chợt nhớ ra và bật cười ngặt nghẽo.
Yoongi nhăn mặt, ánh mắt sau đó rơi xuống chiếc đĩa trống của mình.
Mỗi ngày trôi qua, đêm nào Yoongi cũng chờ đợi giấc mơ màu của mình xuất hiện, chờ đợi đó sẽ là giấc mơ của Seokjin. Nhưng điều ấy mãi chẳng thể thành hiện thực.
Có thể bạn tâm giao của Yoongi đã qua đời?
Có thể lắm chứ.
Và thỉnh thoảng khi Yoongi cảm thấy quá chán nản, anh ước gì bạn tâm giao của Jin cũng qua thế giới bên kia luôn đi thì hay biết mấy.
"Anh nghĩ là hắn bực mình vì anh đã chọc quê màu tóc của hắn." Seokjin nói, cố để nhịn cười đến nội thương.
Dù bạn không thể nhìn thấy mặt mũi của bạn mình, bạn có thể thấy chút ít tóc của họ khi chúng chìa ra phía trước trán, tay chân của họ, vân vân, bất cứ thứ gì bản thân họ cũng có thể nhìn thấy trong mơ.
![](https://img.wattpad.com/cover/115996537-288-k10765.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dịch] [Minga/ Yoonmin] Soulmate? No, thanks.
FanfictionTrong thế giới của câu chuyện này, mọi giấc mơ của nhân vật đều có màu trắng đen. Điều này có thể thay đổi khi nhân vật 17 tuổi. Khi họ 17 tuổi, họ có thể thấy giấc mơ của người bạn tâm giao của họ. Thường thì mỗi người sẽ có một người bạn tâm giao...