Extra: NamJin.

308 29 4
                                    

Extra: NamJin.

Summary: Dành cho NamJin, uri sweet couple.

Thiệt sự xin lỗi vì sự chậm trễ này. Có khi mọi người quên mất tiêu nội dung rồi cơ mà không hoàn nó thì tui cứ bứt rứt mãi :3

---------------------------------

Rốt cuộc thì cái năm Seokjin 17 tuổi cũng đã đến.

"Hmmm, vậy...?" Yoongi khẽ hỏi, giọng chẳng giấu được lo lắng. " Anh đã thấy nó chưa? Ý em là, giấc mơ với màu sắc?"

Jin chỉ cắn nhẹ môi dưới rồi lắc đầu. "Chưa. Nhưng không sao, anh đoán là bạn tâm giao của anh nhỏ tuổi hơn." Anh trả lời mà không để ý đến biểu cảm nhẹ nhõm chợt thoáng qua của Yoongi.

"Anh ổn với điều đó chứ?" Yoongi hỏi.

"Tất nhiên. Thật ra thì anh cũng thích cậu ấy nhỏ tuổi hơn." Jin nói với nụ cười trên môi. Nhưng Yoongi đã chẳng để lỡ khoảnh khắc đôi vai rộng kia rũ xuống.

*

Một năm chín tháng nhanh chóng trôi qua.

Jin đã dành cả một tuần lễ để chăm chỉ hoàn thành tất cả các công việc cần làm. Vậy nên giờ đây anh đang vô cùng thoải mái chờ đợi ngày cuối tuần đến. "Cuối cùng mình cũng được ngủ thảnh thơi rồi." Jin tự lẩm nhẩm với chính mình trước khi nhắm mắt và cố để đi vào giấc ngủ.

Nhưng cho dù vậy, đến tận nửa tiếng đồng hồ sau giấc mộng đẹp vẫn chẳng tìm đến anh. Jin hướng ánh mắt lên trần nhà phía trên đầu trong khi não bộ đang chất đầy những dòng suy nghĩ không có hồi kết.

Đã sáu tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Yoongi bước sang tuổi 17, vậy mà thằng nhóc vẫn chưa mơ thấy gì. Jin thầm nghĩ. Anh vẫn luôn lo lắng về việc Yoongi tìm thấy bạn tâm giao hơn cả việc chính bản thân anh tìm được. Dù Yoongi chỉ nhỏ hơn Jin vài tháng thôi, anh vẫn chẳng thể thôi được ý niệm rằng mình phải bảo vệ cậu ấy.

Dòng suy nghĩ cứ miên man mãi cho đến khi dấu hiệu đầu tiên của cơn buồn ngủ kéo đến, kéo theo cả cơn đau dữ dội đánh vào vùng thái dương Jin khiến anh rên rỉ trong đau đớn.

Căn phòng hiện tại quá tối. Jin đành mò mẫm với lấy công tắc để bật đèn thì một cảnh tượng kì lạ ập đến trước mắt anh.

"Whoaa" Anh lập tức cảm thán. Vì lý do nào đó mà giờ đây anh đang đứng trước một hồ nước. Bầu trời lúc chạng vạng đang ngả dần về màu hồng, màu anh yêu thích. Anh chợt nhìn xuống tay mình và thấy rằng bàn tay ấy đang nắm chặt cây kẹo mút đủ màu sắc. Mà khoan, nó chẳng giống bàn tay của anh.

Khoan nữa, trời màu hồng? Nước hồ xanh ngắt và giờ thì gì đây, kẹo mút đủ màu sắc ư? Hai ý nghĩ liên tiếp xẹt qua đầu Jin.

Mình điên rồi. Đó là cái thứ nhất.

Khung cảnh trước mặt mãi chẳng mất đi mà thậm chí ngày càng rực rỡ, rực rỡ hơn hẳn tất cả những giấc mơ mà Jin đã có trước đây. Điều đó làm anh tin vào suy nghĩ thứ hai: Jin đang mơ, khi anh vẫn còn thức.

Có lẽ vậy. Chứ hồi giờ chưa có ai nói Jin bị điên mà. (Trừ Yoongi có vài lần.)

"Vậy là mình đang trong giấc mơ của bạn tâm giao sao? "

[ Dịch] [Minga/ Yoonmin] Soulmate? No, thanks.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ