Chapter 5.

447 62 37
                                    

Summary:

Taehyung nhớ về những ngày khi cậu bắt đầu thích Jungkook.

Yoongi và Jimin cuối cùng đã có thể cùng nhau nói chuyện một cách đàng hoàng, nhờ đó họ khám phá được rất nhiều điều thú vị từ đối phương.

-------------------------------------------------

Chapter 5.

Yoongi và Jimin đã nhìn vào mắt nhau chăm chú được những một phút rồi, còn Jungkook thì im lặng quan sát hai người họ.

Đột nhiên có tiếng chuông reo lên và Yoongi mơ hồ nhận thấy Jungkook mở cánh cửa rồi lại nhẹ nhàng đóng nó lại.

Anh có thể đắm chìm vào đôi mắt của Jimin mãi mãi. Nhưng, Yoongi còn có việc khác cần giải quyết (bao gồm tiếng đập thình thịch rộn rã nơi trái tim và những phiếm hồng rực rỡ trên đôi gò má.)

Jimin cảm thấy hơi khó thở bởi vì... Sao anh ấy cứ nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ? Mà...sao mình cũng cứ nhìn ảnh hoài vậy ta?

*

Taehyung khá bất ngờ khi Jungkook chộp lấy cánh tay cậu và kéo cậu đi khi đã cẩn thận đóng chặt cánh cửa sau lưng.

"Em nghĩ Yoongi hyung là bạn tâm giao của Jimin hyung đó!" Jungkook thì thầm.

"Gì cơ?" Taehyung hỏi lại, giọng hơi lớn và đôi mắt mở tròn xoe.

Jungkook háo hức gật đầu và ra dấu cho Taehyung nhỏ tiếng một chút, mặc dù việc biết đến sự hiện diện của hai người bên ngoài trong cái khoảnh khắc thiêng liêng này đối với hai người trong nhà cũng chẳng mấy quan trọng.

Sự tĩnh lặng bên trong căn nhà khiến Kookie và Tae không nhịn được mà cười thầm với nhau. Và Jungkook, lần nữa lại thấy trái tim mình bồi hồi xao xuyến trước nụ cười đẹp mê người của Taehyung.

Họ bắt đầu đi xa dần căn hộ, cả hai đều đang nghĩ về khoảng thời gian khi Jungkook 17 tuổi.

*

Dù Taehyung đã luôn khao khát một người bạn tâm giao, cậu lại cho rằng mình không thể có, bởi các thành viên trong gia đình Tae đều chẳng có người bạn ấy. Ông bà cậu không phải bạn tâm giao của nhau, bố mẹ không, cô chú không, anh em họ hàng cũng không. Chẳng ai trong số họ biết đến cảm giác của một giấc mơ màu cả. Vậy nên cậu vẫn luôn cho là mình cũng sẽ suốt đời mơ về những thứ trắng đen nhạt nhẽo mất thôi. Đó là một hiện thực mà Taehyung khó lòng chấp nhận được, bởi con người cậu vốn là thế- yêu sắc màu. Vậy nên những đêm khuya với giấc mơ đơn sắc kia thật khiến Tae khó chịu biết nhường nào!

Cuộc đời của Taehyung luôn tràn ngập những màu sắc sinh động, ví dụ như màu tóc Tae- được cậu thay đổi liên tục tuỳ theo tâm trạng.

Taehyung cũng từng nghĩ rằng mình thẳng, cho đến khi cậu gặp Jungkook- chàng trai với hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Người mà trong phút chốc dễ dàng ngại ngùng nhưng cũng vô cùng nhanh chóng lấy lại tự tin.

Họ gặp nhau khi Jungkook vừa lên 16, Taehyung thì vừa tròn 17. Khi ấy, Tae vẫn tin rằng cậu là một trong số những người bất hạnh nhất thế gian vì không có bạn tâm giao.

[ Dịch] [Minga/ Yoonmin] Soulmate? No, thanks.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ