Summary:
Không có gì đặc sắc, chỉ là chút thời gian dành cho những gì diễn ra sau đó. (Khi mà mọi vấn đề gần như đã được giải quyết êm xuôi.)
Chapter 6.
Hoseok đang nhảy múa quanh nhà ( như thường) thì một cơn đau ùa đến khiến cậu té sấp mặt.
Cậu đang chăm chú ngắm nhìn một cô gái trong bộ váy trắng. Môi cô ấy tô son hồng và tóc cô đen dài mượt mà. Nước da cô còn trắng hơn tuyết. Chân Hoseok mềm nhũn cả ra khi cô gái càng lúc càng gần cậu hơn, với con dao găm trên tay dính đầy máu nhỏ giọt xuống mặt đất.
"Aaaaa... đừng giết tôi mà.... Chết tiệt... đừng mà!" Hoseok hét lên không ngừng.
Khi bạn tâm giao của cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô cảm thấy vô cùng đau đầu, đến nỗi phải dùng cả thuốc giảm đau.
"Mình đã gặp ác mộng. Vậy mà những gì cậu ta làm chỉ là hét lên." Cô gái kể về giấc mơ với bạn mình, người đang tự hỏi liệu cô có cảm thấy hứng thú với tiếng hét ấy?
[ bản gốc là get turned on nhé mọi người, nhưng mình muốn dịch là hứng thú thôi :3 ]
*
"Em vừa nói gì?" Seokjin hỏi, vẻ như hoàn toàn không tin được.
Yoongi từ chối trả lời thêm. Jin rõ ràng là đã nghe Yoongi nói rồi, vậy mà anh cứ cố tình lặp lại câu hỏi. Để chọc Yoongi đỏ mặt lên sao? (Dù mặt Yoongi vốn đã đỏ lựng từ lâu rồi.) Và Yoongi ước gì Jimin thôi ngay cái kiểu cười ấy- kiểu cười khiến Yoongi tê cứng cả người.
Yoongi giận. Tên Seokjin đáng ghét kia vẫn chưa trả lời anh nên anh phải nhắc lại thêm lần nữa.
"Em muốn học nấu ăn." Yoongi nói, dõng dạc hơn. "Vậy rốt cuộc thì anh có tính dạy em không, hay em phải tự tham gia một lớp học nấu ăn chết dẫm nào đó?"
Jin im lặng trong 15 giây, chờ đợi câu nói khác từ Yoongi. Cụ thể là: "Cá tháng tư thôi. Ý em là hay em phải tự học nấu ở nhà và đầu độc chết ai đó mất?" Hoặc không thì là một điều gì đó khác (ngoài vụ tham gia lớp nấu ăn.) nhưng Yoongi lại chẳng nói gì nữa. Vậy nên Seokjin đang ôm bụng cười trong nước mắt của sự vui mừng.
"Trời ạ, suốt năm năm anh đã luôn muốn dạy em nấu. Suốt năm năm trời. Jimin hẳn là phải có phép thần đấy... Một ngày. Chỉ một ngày duy nhất đã khiến em thay đổi." Jin lên tiếng, gương mặt anh biểu lộ sự ngạc nhiên ( cùng buồn cười) khi nói.
"Cảm ơn nhé, hyung!" Tiếng Jimin vọng lại từ ghế ngồi, khiến Yoongi đảo mắt về hướng ấy và Jin càng cười lớn hơn.
"wow! Anh thật sự rất ấn tượng với Jimin đó!" Jin nói, vẻ ngạc nhiên thích thú vẫn còn trong mắt anh.
"Vậy anh tính dạy em hay chỉ muốn khiến em thành trò cười thôi hả?" Yoongi càu nhàu, cố để trông có vẻ giận dữ nhưng không thành công. Anh chẳng ngại doạ dẫm Jin thêm dù cả hai cùng biết rằng nó chẳng bao giờ hiệu nghiệm.
Jimin cũng đã nhanh chóng học được cách vô hiệu hoá sự tức giận từ Yoongi.
Đôi mắt ấy rõ là ác ma (evil). Yoongi thầm nghĩ, khi nhớ lại cách Jimin đã gọi anh dậy lúc sáng sớm đã là lần thứ ba rồi.
