Summary:
Jimin tỉnh dậy lần thứ hai để nhận thấy vô số những điều đáng ngạc nhiên xung mình. Và đa phần trong số đó đều không mấy dễ chịu đối với cậu.
Yoongi vẫn đang cố chối bỏ hiện thực rằng giấc mơ đầu tiên của bạn tâm giao đã thật sự tìm đến anh.
Chapter 2
Jimin tỉnh giấc. Cậu cảm thấy cơ thể mình đã có phần đỡ cứng nhắc hơn, trước khi nhận ra rằng họ đã chuyển vị trí của cậu.
Jimin đưa mắt về phía bên trái và mỉm cười với ánh nắng ấm áp đang len mình qua cửa sổ để mở.
"Cậu..cậu cảm thấy thế nào rồi?" Một giọng nói khá lưỡng lự vang lên từ phía bên phải. Jimin chậm rãi xoay người lại để tránh làm đau chiếc cổ của mình và thấy một chàng trai chạc tuổi cậu đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to.
"Jungkook đâu?" Jimin hỏi bằng chất giọng khàn khàn.
"Kookie sẽ đến sớm thôi." Cậu trai trả lời, nụ cười hình hộp đặc trưng xuất hiện trên môi khi nghe thấy tên Jungkook.
Jimin nhắm mắt, tự gật gù với bản thân. Hiện tại đã không còn đau nhiều như trước.
"Tớ là Taehyung. Tớ 18 tuổi." Chàng trai lại lên tiếng.
"Ừm...tớ là Jimin. Và tớ 17...tớ nghĩ thế." Jimin trả lời.
Và rồi vì lý do nào đó, chàng trai bên cạnh cậu đột nhiên trông thật buồn.
"Không. Cậu 18 tuổi rồi. Và cậu sẽ đón sinh nhật thứ 19 vào năm nay." Taehyung nhẹ nhàng nói, thành công trong việc khiến đôi mắt Jimin mở to đầy ngạc nhiên.
Chết tiệt. Không đời nào.
Khi Jimin vừa tỉnh dậy, cậu có nghe bác sĩ nói gì đó về khoảng thời gian dài cậu đã bỏ lỡ. Nhưng chết tiệt thật, không thể ngờ rằng cậu đã bất tỉnh được những một năm rưỡi rồi.
"Sao..sao cơ?" Jimin lắp bắp mở lời trong khi ánh mắt vẫn dính chặt trên người Taehyung.
"Tớ 18 rồi...nếu vậy thì Jungkook..." Tiếng Jimin nhỏ dần khi cậu bắt đầu nhận ra điều gì đó.
Jungkook đã 17 rồi sao?
"Hyung?" Một giọng nói bất chợt vang lên từ phía cửa phòng.
Jimin lập tức quay về hướng ấy và thấy Jungkook đã đứng đó với gương mặt ướt đẫm nước mắt.
Trái tim Jimin bắt đầu đập loạn cả lên.
Em ấy thật cao lớn. Jimin thầm nghĩ.
"Tới đây nào!" Jimin gọi. Và Jungkook không chần chừ thêm một giây để nhào tới ôm chầm lấy Jimin. "Hyung, em nhớ anh lắm!" Jungkook nức nở trên vai cậu.
Và Jimin mỉm cười.
Gặp tai nạn ngay trước sinh nhật 17 tuổi thì có sao? Ở trong trạng thái hôn mê một năm rưỡi thì đã sao? Tất cả đều không là gì cả khi cậu đã có Jungkook ở đây. Vậy nên chẳng có việc gì khiến Jimin bận tâm, bao gồm cả giọng nói nào đó đã liên tục đuổi cậu đi trong giấc mơ vừa qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/115996537-288-k10765.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dịch] [Minga/ Yoonmin] Soulmate? No, thanks.
FanfictionTrong thế giới của câu chuyện này, mọi giấc mơ của nhân vật đều có màu trắng đen. Điều này có thể thay đổi khi nhân vật 17 tuổi. Khi họ 17 tuổi, họ có thể thấy giấc mơ của người bạn tâm giao của họ. Thường thì mỗi người sẽ có một người bạn tâm giao...