Chương 3: Phó tổng công tố viên! Ông nội của Kuroko!!

1.6K 70 6
                                    


Trên đường phố Tokyo,dòng xe vẫn qua lại nườm nượp. Trên vỉa hè mọc sát tân bên nhau những cửa hàng,nhà ăn,tiệm tạp hóa...con người cũng đi lại nhộn nhịp,mặc dù cái nắng mùa hè gắt gao nhưng vẫn không có ý thuyên giảm các hoạt động của thành phố. Trước một cửa hàng bán đồ ngọt khá thoáng mát và sạch sẽ nơi bên phải ngã ba đường Shibuya số 24. Một chiếc xe taxi chậm rãi đỗ lại cẩn thận sát vỉa đường. Từ trong xe bước ra một nam nhân dáng khá gầy,làn da trắng mịn,mang một chiếc quần jean phong cách quân đội,đôi dày thể thao gọn gàng,ở trong mang một chiếc áo phông tay lửng sọc kẻ ngang đen trắng,bên ngoài thì khoác chiếc áo sơ mi khói có ống tay xoắn lên ngay ngắn ngang khủy tay. Cậu ta còn đeo một chiếc dây chằng nối xuyên qua một mảnh đá thạch anh màu đen tuyền hình dạng dài độ 3 cm khá đơn giản nhưng cũng khá đặc biệt. Như kiểu trên đời chỉ có độc nhất một chiếc dây chuyền đó thôi. Đội một chiếc lưỡi trai màu đen có biểu tượng hình con chim húng nhại miệng đang ngậm lấy một chiếc mũi tên. Trên nền khuất sau con chim là mặt một chiếc la bàn kim chỉ tứ phía. Viền ngoài có hình tròn bao quanh,lấy tay hơi đẩy lưỡi chiếc mũ,nam nhân nheo mắt nhìn biển hiệu

"Tiệm Đồ Ngọt Majji Bugger"

Nhếch môi cười nhẹ rồi đi vào trong quán,chẳng tốn lắm của thời gian,15 phút sau nam nhâm đã bước ra,trên tay còn cầm một ống Vanilla Milkshake cỡ L. Mở cửa bước vào trong xe,cậu nhắc nhẹ tài xế cho xe lăn bánh

*Reeng Reeng*

Tiếng chuông điện thoại vang lên,cậu lướt máy trả lời. Lập tức bên kia truyền đến tiếng nói to hơi khàn.

-Tetya...cháu về..ngoằm....đến đâu rồi? Nói ông còn..ngoằm..chẹp chẹp... biểu người qua đón...còn ở sân bay à? Hay..ngoằm... là ra khỏi sân...

-Cháu đang trên đường đến khách sạn ạ !! Như để người bên kia thôi nói dừng lại để thở,Kuroko lên tiếng trả lời

-Khách sạn sao...ngoằm...chẹp chẹp...?? Đến đó làm gì? Sao không về nhà ông hả...ngoằm.... thằng này!!-thanh âm bên kia nói như gào lên tỏ ý không hài lòng. Nói lớn đến độ loa điện thoại cậu còn rung rung. Âm độ khủng khiếp thật,mà ...nghe hình như vừa nói vừa ăn ấy,kuroko khẽ thở ra

-Ngài phó công tố...ngài lại vừa ăn bánh gạo vừa nói chuyện à?

-Hả?? Cháu muốn ăn bánh gạo...ngoằm...à ?

-Dạ..tất nhiên không,cháu muốn nhắc ngài nếu còn như thế nữa ngài sẽ bị nghẹn đấy-Kuroko hơi khó chịu nói lại

-ngoằm....hừm!! Muahahaha...làm gì có chuyện ta bị nghẹ....hự..khục khục...ặc..*Rầm rầm*...Idaho...lấy..ặc..nước cho ta...

- ......

- Khục.. thôi...bây giờ dẹp khách sạn một bên đi
..cháu tới chỗ ta nhé Tetya..ta có chuyện muốn nói,thế nhé!!

*Tít*

-...ngài công tố...

-....

Người mà kuroko gọi là công tố bên kia chẳng để cậu trả lời lại mà tắt ngủm luôn điện thoại. Kuroko còn nhìn lại màn hình

"Cuộc gọi đến
Ông Nội
Kết thúc : 12 phút"

[Akashi x Kuroko] Những Mảnh GhépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ