Nagisa bước ra từ nhà tắm,trên tay còn đang cầm chiếc khăn bông trắng lau cho khô tóc. Bây giờ đương là buổi tối,chính xác là bảy giờ tối. Và khí trời bên ngoài chắc là mát mẻ. Có tiếng gõ cửa,cậu theo thói quen trả lời-Cứ vào!!
Cánh cửa được đẩy vô. Hiruzen trang phục chỉnh tề bước vào,tay ông cầm một tấm thiệp mời màu đỏ cam,trên thiệp trang trí hoa văn màu vàng son. Trông rất sang trọng ,ông quý người, hai tay đưa tấm thiệp về phía trước cung kính
-Thưa cậu! Chúc cậu buổi tối tốt lành! Có thiệp mời gửi đến nhà ạ!!
-Là của....?-Nagisa cầm lấy thiệp
-Thưa!! Là của cậu chủ nhà Asano,tổng giám đốc công ty tập đoàn Javel,Asano Gakushuu!!
-À..lúc trước ông có nhắc!!
-Dạ vâng. Chính y đó ạ!!
Cậu cầm lấy thiệp và đọc kĩ những thông tin ghi trên đó,xong lại lấy điện thoại ra xem rồi cất vội.
-Karma đã xem chưa?
-Dạ thưa cậu,thiếu gia đương xem,bây giờ thì chắc xong rồi!
-Thiệp vừa gửi à?
-Dạ phải,vừa gửi!
-Cho gia chủ và phu nhân?
-Vâng! Chỉ cho gia chủ và phu nhân!!
-Tôi biết rồi,ông lui ra đi!!
-Dạ,thưa cậu!!
Ông ta vừa lui,tâm trạng cậu trở nên trầm tư,chân Karma đã lành và đi lại được, đến buổi tiệc đã không là vấn đề,cậu chỉ đang suy nghĩ rằng mình có nên đi cùng không? Lúc trước là Karma đã phản bội cậu,thay vì đến buổi tiệc với cậu anh lại đi cùng Amaiyumi,nhưng bây giờ cô ta không ở đây!
"Nên đi hỏi không nhỉ..? "
Cậu suy nghĩ nhưng lại thôi,lỡ lại bị anh mắng cho.
"Thôi thì cứ nên im lặng"
Cậu đi tới đi lui,đầu đầy những mớ hỗn độn. Có lúc cậu dừng lại chắc mẩm,nhưng vội lắc đầu lia lịa như thằng ngốc
-Tầm bậy quá!! Tầm bậy quá thể!! Nực cười quá!!
Chẳng biết cậu thanh niên này nghĩ gì mà tự lầm bầm mấy cái câu rõ lạ đến ngớ ngẩn,nhưng ta trách cậu làm gì. Vì cậu vốn đâu ngớ ngẩn,cậu chỉ đang e dè mà thôi. Cậu biết dạo gần đây mối quan hệ giữa cậu và Karma đang phát triển rất tốt,dù anh có hay gắt với cậu một tí nhưng nhìn chung nó vẫn không quá tệ. Có điều anh vẫn chưa thật sự chấp nhận cậu,vẫn chưa thật sự yêu cậu như trước đây. Cậu nghĩ thế và chắc chắn là thế,đừng cho cậu là con người đa cảm,vì đã nếm trải nhiều phen nên tâm can cậu mới trở nên như vậy,nhà tù tạo nên những thằng tù nhân,địa ngục tạo nên những con quỷ sống,còn thiên đường lại tạo nên những kẻ... lú lẫn. Các bạn đừng tưởng tôi đang phỉ báng chốn thiêng liêng- tạo hóa cao quý của Chúa! Thiên đường mà tôi đang nói đây là những lối sống vinh hoa phú quý nơi hồng trần,là những điều ngọt ngào,thanh bình tĩnh lặng trong kiếp sống đầy ngoặt ngoèo này,thế tại sao sống như vậy lại khiến người ta lú lẫn? Vì khi sống quá sung sướng thì người ta sẽ quên đi cái khổ,và đến một lúc nào đó khi cuộc sống thiên đường kia tan vỡ,ta đột nhiên buộc phải đối mặt với cái hiện thực tàn khốc. Lúc đó lại hóa ra đau thương,một cuộc sống đầy ong hoa mật ngọt khiến cho ta thấy hạnh phúc,nhưng nó cũng khiến ta sợ hãi. Sợ hãi một khi nào đó nó sụp đổ thì e ta cũng sẽ sụp đổ theo,đâu phải cái gì cũng chỉ có mặt lợi của nó. Như thế thì ngoài kia chẳng đầy những kẻ khốn khổ rồi. Cuộc đời này,vẫn luôn luôn...bất công như vậy!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Akashi x Kuroko] Những Mảnh Ghép
FanfictionChỉ là tác phẩm ngẫu hứng từ sự yêu thích dành cho 2 nhân vật trên =)) Ngoài ra còn có sự góp mặt của số ít nhân vật và tình huống dựa vào từ các series khác nữa. Bản tính của Author không được tốt lắm nên "ngược" đủ kiểu =)) như dạng "muốn hạnh ph...