Chương 6: Yuumichi Amy!!

996 50 6
                                    


Theo như trong thiệp mời,tiệc tổ chức vào đúng 7 giờ tối nay. Không hơn không kém,cũng đúng thôi,so với những bữa tiệc quan trọng của các thế lực có tiếng thì "hoàn hảo" luôn là chuẩn mực trên hết để chứng tỏ danh tiếng của họ.

-Ừm...6:25 phút

Kuroko nhìn đồng hồ đeo trên tay mình tự nhủ,gài hết cúc áo đến tận nốt trên cùng ở cổ. Cậu với tay đón lấy chiếc carvat thắt vào nhẹ nhàng,chậm rãi,động tác không thừa kéo chiếc carvat lên,chỉnh đi chỉnh lại cho thật ngay ngắn. Đến dự buổi tiệc của Akashi tối nay,cậu tự vận cho mình một bộ vest trắng thanh cao,lịch lãm. Áo giles cùng carvat màu xanh da trời làm điểm nổi,trông đơn giản nhưng màu sắc kết hợp vô cùng ưa nhìn,mãn nhãn. Cậu lặng ngắm bản thân trong gương một chốc,lại đưa tay lên nhìn

-6h34 phút rồi,jinmosuke...em đang làm cái gì thế !??

Chẳng là có ai đó lúc trước 6h00 đã được cậu và ông nội nhắc nhở chuẩn bị để dự đi dự tiệc,nhưng sau một hồi vặn vẹo lại biến đi đâu mất tăm,chỉ gửi cho cậu vẻn vẹn một tin nhắn

"Em đi có việc một chút,hứa sẽ trở về lúc 6h30,Tetsuya chờ em và phiền anh nhắc giùm ông nội nhé"

Kuroko thở dài, Gady thì khỏi bàn gì sâu xa. Bàn tay nắm nghiền lại run run,gân xanh trên trán nổi lên ít  mảng

-Bộ Cái Thằng Nhãi Này Không Biết Từ "Quan Trọng" Nghĩa Là Gì Hả?? Hay Ta Nói Tiếng Khó Hiểu Quá Tai Nó Nghe Không Lọt???

Kuroko cười trừ,giơ tay lên cố thủ

-Ông...ông nội,thằng bé chỉ đi một chút thôi...

Gady đưa tay chống đầu, ông thừa biết thằng cháu mình nghịch ngợm,sỗ sàng...mấy buổi tiệc này chín phần mười nó rất ghét. Nhưng ông đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều,thà nó dứt khoát không đi sớm để ông còn chuẩn bị. Chứ dạ vâng thế này rồi sau đó mất dạng ông tài nào đỡ nổi. Ông rõ sở dĩ nó đồng ý vì nghe kuroko cũng sẽ đi,nên dù trong lòng có khó chịu bao nhiêu nó ngoài mặt cũng ậm ờ nói "có" và xách dép theo ông đến buổi tiệc. Cho Kuroko đi cùng quả là một sáng kiến hay,nhưng không phải ông lợi dụng kuroko làm mồi để nhử thằng cháu ngốc nghếch kia,thật lòng trong tâm mình. Ông muốn giúp cho 2 tên kia sáng mắt ra trong việc giao hảo với người khác. Tất cả những gì ông làm đều chỉ muốn tốt cho hai đứa cháu của mình,nhìn chúng trưởng thành và luôn vui vẻ khiến cho ông cảm thấy rất hạnh phúc,cũng phần nào bù đắp cho cảm giác áy náy khi lúc trước ông không dành mấy thời gian cho chúng. Cả cuộc đời Gady sống chỉ biết dành hết sức mình cho sự nghiệp anh hùng,ông còn nhớ khi jinmosuke hạ sinh...nhìn thấy đứa cháu nhỏ bé khuôn mặt mũm mĩm ngủ ngon lành trong chiếc nôi,ông đã xúc động mạnh mẽ,muốn bế lên nhưng sợ đau cháu lại thôi,vì bàn tay ông đã chai sần ghê ghớm theo thời gian do cầm súng và dùng nắm đấm,ông cũng lo khuôn mặt hung dữ cùng vết sẹo lớn này sẽ khiến cháu mình sợ mà khóc toáng lên. Nhưng con dâu và con trai ông đã mỉm cười, cho là ông suy nghĩ quá nhiều và nhủ ông nên bế thử cậu nhóc,vì thằng bé là cháu của ông mà,Gady nghe nhưng vẫn sợ,nên ông đã đeo găng tay mền vào để bế jinmosuke,thân hình nhỏ bé khẽ cử động vì thức giữa,nhìn thấy ông đứa bé chớp chớp đôi mắt tò mò như muốn hỏi "Đó là ai?",Gady hồi hộp,cậu nhóc nhìn một lúc rồi nheo mắt lại cười tươi, bàn tay đưa lên khua khua tỏ vẻ yêu mến muốn ôm. Nhìn thấy cảnh tượng đó,cả con trai lẫn con dâu ông vui mừng, còn Gady thì xúc động vui sướng đến chảy nước mắt.

[Akashi x Kuroko] Những Mảnh GhépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ