Chương 12: Đi chơi-Chạm mặt!!!

890 48 6
                                    


Kuroko bị jinmosuke kéo đi hết chỗ này tới chỗ khác, tuy có hơi mệt nhưng cậu lại thấy rất vui,vì đã 3 năm trôi qua tới bây giờ, cậu mới đi dạo lại dưới các hè phố của nước Nhật. Trời nóng và nắng quá,hai anh em hết nghỉ lại chơi,chơi lại nghỉ. Trong khi sức lực của Kuroko ngày càng giảm thì Jinmosuke lại có xu hướng ngày càng tăng,có vẻ như càng chơi thì thằng nhóc càng hứng thú,chẳng biết bao nhiêu cho thỏa lòng nó nữa. Suy nghĩ đó khiến cho kuroko cảm thấy mình như già đi. Một ông cụ non 20 tuổi!! Người ta mà nghe được chắc cười cậu chết mất

-Tetsuya!! Hay thật đấy,bây giờ mình đi tới công viên nước VinWater nha!! Chỗ này mới khánh thành cách đây 2 tháng nhưng em chưa có đi lần nào hết!! -Jinmosuke hào hứng nói,ánh mắt sáng quắc mong chờ

-À..ừ!! Em thích là được!!

-Yeahhhh!! Cậu nhóc thét lên vui sướng

Jinmosuke tâng tâng đi trước cậu,trong đầu chợt nhớ tới chuyện vui gì đó thú vị định kể cho cậu nghe,khi quay lại phải ngó nghiêng một lúc mới thấy Kuroko,để ý hơn. Cậu thấy hơi thở kuroko có vẻ nặng. Mồ hôi nhỏ thành giọt chảy dọc xuống từ trán đến cằm, jinmosuke lúc này mới nhận ra rằng,suốt từ sáng đến giờ kuroko toàn bị mình lôi đi, cậu chiều đứa em trai mình hết lượt này tới lượt khác,chơi những thứ mà cậu nhóc thích,thậm chí mệt cũng không nói lấy một lời. Cảm giác rằng mình như một đứa trẻ hư,chỉ biết vòi vĩnh mẹ. Lòng dâng lên một mặc cảm khó chịu,áy náy. Thấy đứa em trai nhỏ dừng lại Kuroko cư nhiên lạ lùng

-Em sao thế !?

Mím cánh môi mỏng lại rồi nở một nụ cười tươi,cậu nhóc đáp lại,giọng tỏ ra rất tự nhiên

-Haha,không có gì...mà Tetsuya này!!

-Hửm,chuyện gì thế?

-Nãy giờ chơi suốt em đói quá,hay mình kiếm gì ăn nha?

Kuroko ngạc nhiên chớp chớp mắt,nở một nụ cười nhẹ lên trên khuôn mặt khả ái,anh tuấn. cậu che miệng lại cười mà nói đùa

-Gì chứ,anh tưởng em không biết mệt là gì!!

-Anh thật là..em cũng là người chớ bộ,với lại sáng giờ mình toàn đi không chứ đâu-Jinmosuke chu mỏ hờn dỗi

-Nào... Cho anh xin lỗi nhé,anh chỉ chọc em chút thôi!

-Ehehe,biết lỗi là được rồi. Em tha!!

"Thằng bé này thiệt là..." kuroko cười khổ,chẳng bao giờ giận được ai lâu,nhưng như thế cũng tốt. Thành thực mà nói thì Kuroko không giỏi ứng phó mấy cái chiêu trò ăn vạ ,cậu dở lắm. Dỗ người khác khiến cậu thấy mệt

-Thế ta đến cái tiệm Maji gì đó nhé? Anh thích uống đồ uống ở đó lắm mà nhỉ?

-Ừm,anh thì đi đâu cũng được

Cả hai đón lấy một chiếc taxi rồi thẳng tiến tới Maji bugger-một tiệm đồ ngọt mà lúc trước Kuroko thường lui tới. Những khi về ghé thăm Gady và jinmosuke,kuroko luôn bị cậu nhóc vòi ra ngoài chơi,chơi mệt rồi thì được cậu dẫn tới đây ăn uống . Tuy số lần đi chơi cùng kuroko ít nhưng khi đi ăn 10 lần thì có tới 9 lần jinmosuke được kuroko dắt tới Maji Bugger ,thế nên cậu nhóc cũng ngờ ngợ đoán được rằng anh trai của mình thích chỗ này nhất. Vừa vào quán,jinmosuke đã tới gọi đồ,nhường phần chọn chỗ ngồi cho kuroko. Một suất Vanilla milkshake cho cậu và...khá nhiều thứ cho jinmosuke, bánh ngọt,coca,khoai tây chiên...tưởng chỉ ăn lót dạ thôi chứ. Nhưng kuroko chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên vì cậu quen cảnh tượng này quá rồi,trong khi những người xung quanh thì té ngửa,uống một ngụm vanilla kuroko thấy nhẹ nhõm và thư thái hẳn ra,cái hương vị này...là cái hương vị này,ngọt ngọt từ tận đầu lưỡi vào trong cuống họng,vị thanh nồng của shake khiến đầu óc cậu tỉnh táo lại. Đúng là một thứ cám dỗ, kuroko đắm chìm đến mụ mị,đầu óc chợt lùa về một khoảng ký ức trước đây,một ký ức đẹp với quá khứ..nhưng lại đáng buồn với hiện tại

[Akashi x Kuroko] Những Mảnh GhépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ