Chương 2: Quá khứ trong suy nghĩ của hiện tại

1.7K 89 4
                                    


-Con xong chưa Seijuuro?

Người đàn ông tóc đã lưa thưa ít sợi bạc lên tiếng ngoài cửa phòng của người mình mới gọi tên

-Sắp rồi thưa cha

Đáp lại câu hỏi của ông người trong phòn trả lời ngay sau đó. Chất vọng bình thản xen lẫn có chút không hứng thú. Cũng khá đúng,hôm nay là ngày xem mắt của Akashi Seijuuro,có thể nói là quan trọng, vì nó ảnh hưởng không nhỏ tới việc nắm giữ tập đoàn Akashi sau này của anh. Nghe cha anh nói anh sẽ xem và đính ước với một cô tiểu thư thuộc dòng họ danh giá,đứng đầu một trong những công ty trao đổi bất động sản lớn ở Đông Á. Về lai lịch anh không chắc mẩm lắm,chỉ biết cô gái này thua anh 2 tuổi...nghĩa là 18 tuổi. Còn rất trẻ,nhưng ai quan tâm,đối với cuộc hôn nhân mang danh tiếng vì lợi ích này. Và anh cũng vậy,suy cho cùng chỉ tiếc cho thứ tình cảm gọi là xuất phảy từ con tim thôi,chẳng quan trọ...

*Hãy yêu trọn vẹn bằng cả con tim cậu đừng cảm thấy đáng tiếc về điều đó cậu sẽ hạnh phúc*

Lời nói của ai đó bỗng hiện lên trong tâm trí Akashi,động tác thắt carvat của anh cũng chậm lại. Hình ảnh người con trai có mái tóc màu lam hiện lên trong đầu anh,khuôn mặt pocker ngây ngô nhìn đến thú vị

-Cũng...khá lâu rồi-Akashi tự lẩm bẩm

Từ ngày anh chia tay cậu và đó cũng là lần cuối thấy cậu đến nay đã 3 năm trôi qua,chẳng hề có một tin tức gì về cậu. Anh chỉ nghe nhà trường nói là cậu xin nghỉ phép vì có việc,nhưng chắc chắn lý do không đơn giản là như thế. Anh biết hôm đó cậu rất sốc,rất đau lòng khi nghe những lời anh thốt ra. Bình thường Kuroko là người dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không biểu lộ cảm xúc của bản thân ra ngoài,nhưng riêng hôm đó thì khác,nghe anh nói mà Kuroko chết lặng,biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt biểu hiện rất khó khăn cùng phức tạp,giống như vừa mới ngoi lên lại bị đạp xuống hố đen u tối. Anh rõ cậu đau đớn hơn so với vẻ ngoài của mình vì bản thân anh nhận thức rằng.."cậu thật lòng yêu anh...bằng cả con tim".

-Chắc cậu ta...chẳng tha thứ cho mình đâu

Tự suy nghĩ rồi tự mình nói, lý do hôm đó Akashi chia tay cậu rất ngắn và rất lạnh,chỉ đơn giản vẹn 1 câu "vì hết hứng thú rồi". Nói là vậy,nhưng từ tận sâu trong đáy tim,Akashi không hề cho là như vậy,cảm xúc Kuroko đem lại cho anh vô cùng khác biệt và mãnh liệt, lần đầu tiên trong đời ngoài người mẹ quá cố của mình,cậu là người đầu tiên khiến cho anh có cảm giác để ý và làm số ít hành động quan tâm tới người khác như thế. Anh cũng nói nhiều hơn,thậm chí là còn cười với cậu không ít lần. Ở bên cậu anh cảm thấy trầm ổn và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Khi đang căng thẳng hay buồn bực do không vừa ý nhưng chỉ nhìn vào cậu,nhìn vào cái sắc băng lam như biển kia thì anh chợt dịu lại. Đó là những điều không thể chối khỏi,Akashi trong thâm tâm cũng không phủ nhận. Nhưng đối với người cứng rắn cùng tư tưởng "luôn luôn tuyệt đối" như anh..nó không cho phép anh nói rằng " Kuroko Tetsuyaảnh hưởng không nhỏ đến mình ". Bản thân thay đổi nhưng anh lại cảm thấy không mấy vui,trong lòng anh lúc nào cũng vang lên lời nói của một sự hiện hữu vô hình nào đó

"Ngươi đang đánh mất bản thân"

"Ngươi không còn xứng với cái tên Akashi Seijuuro"

"Ngươi không còn tuyệt đối nữa..."

KHÔNG!! Không thể được. Akashi Seijuuro là tuyệt đối,và anh chính là Akashi,anh không cho phép mình thất bại,không cho phép mình thay đổi vì một người mà anh cho là không quan trọng với mình. Những suy nghĩ đó luôn bám lấy trong đầu Akashi, rồi kể từ lúc nào màu mắt đỏ ruby tuyệt đẹp hóa thành một bên vàng kim. Ánh mắt ôn nhu cũng hóa thành vẻ cẩn trọng,nghiêm túc nhìn đến sợ sệt. Nhân cách thứ 2-Nhân cách tuyệt đối

*Phải dừng lại...rời bỏ cậu ta..không sẽ phải rời bỏ chính mình...đúng vậy...kết thúc thôi*

*Chia tay đ....Reeeng*-tiếng chuông tin nhắn reo lên khiến Akashi giật nhẹ

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân trong quá khứ. Lướt xem điện thoại,anh khẽ nhíu mày hừ lạnh

-chỉ là tin nhắn nhảm

Cất điện thoại vào túi. Akashi đã xong việc với cái carvat,anh im lặng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, khẽ giơ tay lên đặt vào mặt mình trong đó

-Đây là mình...là Akashi Seijuuro-Akashi tự nói

-Kuroko...Tetsuya...

*Rầm*

Tiếng va chạm vang lên,chiếc gương nứt nẻ tỏa tròn xung quanh nắm đấm vừa tung vào nó, lấy tay ra khỏi gương. Akashi vẫn nhìn vào trong đó,ánh mắt có chút khắc nghiệt,rối rem

-Ta sẽ không thua,sẽ không thay đổi... cho dù là ai hay là cái gì...vì ta là "tuyệt đối"

Nói xong khoác áo lên vai rồi bước ra khỏi phòng,trước khi đi không quên dặn bà giúp việc

-chiếc gương trong phòng tôi hỏng rồi..thay cho tôi cái mới

Bà giúp việc gật đầu tỏ ý đã nghe rõ,bước lên xe anh lạnh lùng ra lệnh cho tài xế lái xe

-Xuất phát!!

Chiếc xe như chỉ chờ lệnh, khởi động chạy đi ,dần dần khuất xa sau tòa biệt thự

[Akashi x Kuroko] Những Mảnh GhépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ