Chương 18: Thứ nhất định phải có được!!

667 24 10
                                    


Karma vừa dưới lầu đi lên thì đúng lúc gặp Nagisa ở vườn Địa Đàng bước ra khỏi đó. Cậu mỉm cười tươi chào anh rồi tránh qua một đêm nhường đường. Anh chẳng nói gì,chỉ đi lướt qua cậu,cậu vẫn quý đầu. Karma đi chậm dần rồi dừng chân,ngoảnh đầu lại nhìn thì cậu đã đi mất hút,chẳng thấy bóng dáng đâu. Anh tặc lưỡi,có phần tiếc nuối

"Biết thế giữ cậu ta lại sớm chút cho rồi"

Anh rẽ hướng đi lên phòng sách,Karma đọc sách đến khuya khoắt khuya lơ,lúc ấy tầm khoảng hơn mười giờ,anh thức để soạn tài liệu bù cho khoảng thời gian nghỉ dưỡng thương ở công ty. Khi đi về phòng thì gặp Hiruna đang bưng đồ ăn đứng trước cửa phòng của cậu

-Cô bưng gì vậy?

Anh đi nhanh lại gần hỏi khiến cô hầu gái đương chuẩn bị gõ cửa liền giật mình,cô khúm núm quý đầu

-Dạ,chào cậu chủ!! Tôi..tôi đem đồ ăn khuya tới cho cậu Nagisa-kun!!

-Đồ ăn khuya? Cậu ta yêu cầu à? Chẳng phải khi tối vừa dùng cơm sao?

-Dạ,thưa!! Không phải do cậu Nagisa-kun đâu ạ,là tôi tự chuẩn bị thôi. Tại tôi thấy mọi bữa cậu ấy đều ăn ít quá!!

-Vậy sao?

-Vâng,đúng vậy ạ!!

"Vì những món ăn trên bàn đều là những món ngài thích chứ cậu ấy có thích đâu. Thậm chí có những món nó còn khiến cậu ấy nổi dị ứng,nhưng cậu vẫn gắng gượng ngồi nuốt trôi tất thảy,chỉ là vì ngài cả đấy thôi!!"

Hiruna xạo xạc trong lòng,cô mím môi lại,vẫn đứng yên không nhúc nhích,nhưng bàn tay bưng khay đồ thì có chút run.

-Ừm..thưa cậu!! Tôi đem vào được chưa ạ? Tôi sợ muộn,cậu ấy sẽ ngủ mất!!

Anh đứng im mắt nhìn chòng chọc vào thức ăn

-Đem đây! Tôi sẽ đưa vào cho cậu ta!

-Sao ạ?

-Tôi nói để tôi đem vào

-Nh..nhưng..

-Có vấn đề gì sao?!!-Karma bắt đầu thấy phiền phức, khó chịu nổi lên trong con ngươi màu hổ phách

Hiruna quý đầu nói "không" rồi trao khay đồ lại cho anh,xong vẫn kính cẩn gập người  chào. Karma chẳng để tâm,đợi cô hầu đi khuất mới gõ cửa. Bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp,ấm áp

-Cứ vào!!

Chẳng ngần ngại ,anh thẳng tay đẩy cửa vô. Nagisa đang thay đồ,cậu mang chiếc quần jean hơi thụng dài, tay bận với lấy chiếc áo sơ mi kẻ sọc thẳng màu trắng đặt giữa giường. Thân trên trắng muốt còn để trần ra,phơi bày dưới ánh đèn sáng.Cậu quay lưng về phía cửa nên căn bản không biết người vừa bước vào là ai,anh cứ đứng đực ra nhìn người kia,tay vô thức để khay đồ ăn xuống ghế rồi tiến dần tới. Đang mang dở áo thì ngừng động tác lại, cảm giác như có gì đó mách bảo khiến giác quan cậu lúc này tinh tế lạ thường,quay đầu ra đằng sau thì bị anh một phen dọa cho hết hồn,tay và chân cậu cứng đờ,chẳng dám cài hết cái cúc áo đang dang dở,cổ họng khô khan. Phải gian nan một lúc mới trấn tĩnh lại được

[Akashi x Kuroko] Những Mảnh GhépNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ