_ Sau khi Jaehyun làm vệ sinh cá nhân xong, bước xuống lầu ăn sáng cùng mọi người xong thì cả nhóm cùng đi đến trường.
.
.
.
( au: tua qua đoạn trên tường đi )_ Đến trường, cả nhóm bước xuống xe thì bao nhiêu ánh mắt trầm trồ nhìn về phía họ, đang định dẫn Jaehyun đi đến phòng hiệu trưởng thì có một cô gái tiến tới ôm trầm Taeyong. Tất mọi người ai cũng bất ngờ. Vì cô gái đó ôm Taeyong bất ngờ anh chưa kịp nhìn thấy mặt vô ấy nên theo phản ứng đẩy cô gái lạ mặt đó ra nhưng khi đẩy ra thì Taeyong như sững sờ trước cô gái ấy, không những chỉ có Taeyong mà cả Taeil, Yuta, Winwin, Doyoung, Ten cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy cô ta, thay vì Taeyong đưa ánh mắt tức giận nhìn cô ta mà không, anh nhìn cô ta với ánh mắt đầy nhớ nhung và trìu mến. Đúng! Jaehyun đã nhận ra ánh mắt trìu mến của anh nhìn cô gái đó, ánh mắt mà cậu chưa từng nhìn thấy qua của anh.
_ Jaehyun bình tĩnh hỏi: " Cô ấy là ai ?"
_ Taeyong giật mình quay sang nhìn Jaehyun: " Chuyện này anh sẽ giải thích sau"..- Anh quay sang nhìn Yuta như có ý ' cậu đưa em ấy đi giùm mình'.
_Yuta hiểu chuyện đi lại gần Jaehyun nắm tay cậu: " Đi thôi, anh đưa em đến phòng hiệu trưởng"..- Yuta ôn nhu nhìn cậu bảo
_ Jaehyun như không phục muốn biết chuyện gì đang xảy ra và cô gái vừa mới ôm Taeyong là ai nhưng khi hỏi thì Taeyong và mọi người lại tránh né, cậu lập tức hất tay Yuta ra: " Không, Taeyong, anh nói đi cô gái này là ai ?"
_ Taeyong nhìn cậu với ánh mắt không cảm xúc: " Anh đã nói là tí nữa sẽ giải thích mà"..- Thanh âm lạnh nhạt thốt ra
_ Jaehyun tức giận: " Em không đi đâu cho đến khi em biết cô ấy là ai mà vừa gặp anh lại ôm anh như vậy. Anh nói đi, cô ấy là ai ?"..- Mắt cậu đang dần dần đọng lại một lớp nước
_ Taeyong lớn tiếng: " ANH ĐÃ NÓI LÀ TÍ NỮA ANH SẼ GIẢI THÍCH RỒI MÀ !!!"
_ Cô gái ấy cũng lên tiếng: " Nè, cậu là ai mà bắt Taeyong phải cho cậu biết tôi là ai vậy hả ?"..- Tiến lại gần Taeyong, luồng tay vào tay Taeyong
_ Nước mắt cậu dần dần rơi xuống hai gò má trắng bệch khi thấy cô ta đang luồng vào tay Taeyong: " Anh lớn tiếng với em? "
_ Taeyong nhìn qua Yuta: " Cậu đưa em ấy đi giùm mình đi"
_ Yuta khó xử nhìn sang Jaehyun định dắt cậu đi thì cậu hất tay Yuta ra: " Không cần, em sẽ tự đi."..- Lấy tay mình lâu nước mắt đang còn lăn trên má mà bước đi không nói thêm lời nào
_ Cô gái đó lên tiếng: " Oppa à, cậu ta là ai vậy ?"..- Nói giọng nũng nịu
_ Cậu đi qua mọi người được vài bước thì nghe cô ta nói vậy cậu liền dừng chân để nghe cậu trả lời của anh. Taeyong trả lời: " Chỉ là cậu em trong nhóm, mới từ New York về thôi"..- Khi nghe xong, cậu lặng lẽ bước đi, vì tất cả tưởng cậu đi rồi nên không biết cậu đã nghe những lời nói cay độc khiến trái tim cậu đau như bị cả ngàn cây dao đâm vào tim mình
_ Jaehyun sững sờ quay về phía của anh mà nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu cảm thấy trong lòng mình thật trống rỗng giống như vừa mới mất một thứ gì đó vô vùng quý giá vậy. Trong lòng cậu chợt có một suy nghĩ: " Đúng vậy, mình chỉ là một cậu em của anh ấy mà thôi. Hoàn toàn mình không là gì cả, anh ấy chỉ coi mình là một đứa em thôi, hoàn toàn không có một tình cảm đặc biệt nào với mình. Chắc là từ trước tới giờ chỉ có mình đặt tình cảm của mình cho anh ấy mà thôi. Mình thật ngốc khi nghĩ anh ấy cũng có tình cảm đối với mình, cả một lời nói yêu mình anh ấy cũng chưa từng nói còn gì. Chắc là thời gian qua anh ấy chỉ đùa giỡn với mình thôi". Kết thúc dòng suy nghĩ cậu lại cười trong vô thức
_ Doyoung nhìn thấy cậu như vậy quay sang nói nhỏ với Ten: " Em ở đây nha, anh sợ Jaehyun cứ đi với tâm trạng như vậy thì sẽ gặp chuyện mất"
_ Ten: " Ừm, anh đi đi"
_ Doyoung nghe vậy liền đi theo Jaehyun. Khi chạy sắp tới thì thấy cậu sắp lao ra giữa đường, anh lập tức lôi cậu vào trong lề: " Nè, Jung Jaehyun em mất trí rồi à ?"
_ Jaehyun: " Anh Doyoung à, có phải em ngốc lắm không ? Yêu một người không hề yêu em và người đó chỉ coi em như là một người em trong nhóm. Thật buồn cười, từ trước tới giờ em cứ tưởng anh ấy cũng thích em chứ, nhưng ai ngờ em đã sai. Haha, em thật đáng thương, thật ngu ngốc"..- Vừa nói vừa cười chua xót
_ Doyoung chợt nhớ lại câu mà Taeyong nói với cô gái kia, cậu nhìn Jaehyun cười chua xót mà không biết nói gì. Được một lúc Doyoung lên tiếng: " Thôi, anh đưa em về nhà"
_ Jaehyun lắc lắc đầu lia lịa: " Không, em không muốn về nhà. Anh đi uống với em đi, được không ?"..- Nhìn anh chằm chằm
_ Doyoung nhíu mày hỏi: " Em biết uống rượu từ khi nào ? "
_ Jaehyun: " Chuyện đó không quan trọng, anh có đi hay không ?"
_ Doyoung: " Thôi được, anh đi với em"..- Biết tâm trạng Jaehyun không được tốt nên anh cũng đành đi theo cậu
_ Jaehyun: " Vậy...anh có biết chỗ nào không ?"
_ Doyoung: " Ừ, anh có biết một chỗ. Đi theo anh"...- Doyoung dẫn cậu tới một quán bar mà anh hay tới, nơi đó rất yên tĩnh, không ồn ào như những quán bar khác.
_ Doyoung hỏi: " Em uống được Rum không ?"
_ Jaehyun: " Em uống cái gì cũng được, miễn sao đó là rượu "
_ Doyoung: " Ừ, anh ơi cho tôi một chai Rum"..- Gọi người phục vụ.
_ Rượu vừa đem ra, Doyoung rót vào ly Jaehyun nói: " Rượu này hơi nặng, em uống được chứ ?"
_ Jaehyun: " Không sao, em uống được"..- Gương mặt lạnh như băng quay sang nhìn Doyoung. Uống một hơi hết sạch. Cậu bỗng lên tiếng hỏi: " Cô gái hồi nãy là ai vậy anh ? "
( au: chắc ai cx đang nghĩ cậu có tửu lượng tốt đúng không ? Nhưng thật ra không phải đâu, cậu uống rất kém 😔😔)_ Doyoung cố gắng che giấu: " Anh cũng không biết nữa"..- Cười nhạt
_ Jaehyun: " Anh đừng nói dối em, lúc cô gái đó đến ôm Taeyong, mọi người trong trường ai cũng ngạc nhiên nhưng tụi anh chỉ ngạc nhiên khi anh Taeyong đẩy cô ta ra thôi chứng tỏ các anh đều biết cô gái đó là ai mà. Đừng giấu nữa, em biết hết rồi"
______________________________________Ủng hộ mình với nha😁😁😁