_ Doyoung cười đểu: " Em muốn hỏi tôi cái gì? Nói đi"...- Vừa nghe được câu nói của Ten anh ngay lập tức đáp ứng thắc mắc của Ten và đổi luôn cả cách xưng hô
_ Ten nghe Doyoung nói vậy liền đem thắc mắt của mình hỏi ngay lập tức: " Nè, vừa nãy tôi thấy Taeyong hyun và Jaehyun thân mật với nhau..."
_ Doyoung nghe vậy liền cắt ngang: " Sao, em thấy hai người họ thân mật?"
_ Ten gật đầu chưa kịp nói gì đã bị Doyoung hỏi tiếp: " Em ổn chứ, em có sao không ?"...- Doyoung ân cần lo lắng hỏi. Đưa tay áp lên má rồi đưa mặt lại gần, gần đến nổi có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.
_ Ten ngượng đỏ mặt khi thấy mặt anh đang ở rất gần cậu: " Tôi không... không... không sao"..- Nói xong quay gương mặt đỏ ửng quay sang chỗ khác
_ Doyoung vẫn lo lắng không yên khi thấy gương mặt Ten đỏ, anh tưởng Ten quay mặt đi để không cho anh thấy cậu khóc nhưng ai ngờ là vì anh quá gần nên ngượng.
_ Doyoung vẫn lo lắng không yên liền hỏi: " Em có sao không, nếu muốn khóc thì khóc đi không sao đâu"..- Kéo Ten về phía mình ôm chặt
_ Ten lần này lại ngạc nhiên không thôi: " Tôi không sao, thật đấy. Tôi chỉ có chút thắc mắc thôi, thật sự không sao mà, nên đừng ôm chặt như thế tôi khó thở lắm"
_ Doyoung nghe vậy liền nới lỏng tay ra và hỏi: " Em không sao thì tốt nhưng em có thắc mắc gì thì nói đi"
_ Ten ấp úng: " Ừ thì...chuyện là lúc tôi thấy Taeyong hyun với Jaehyun thân mật với nhau, tôi không hề cảm thấy trong lòng đau đớn như lúc trước nữa và đặc biệt hơn là lần này không phải Jaehyun bắt đầu trước mà là Taeyong hyun chủ động nhưng trong thâm tâm lại không có chút gì đó tức giận cả. Cậu nói xem, tôi như vậy là sao ?"....- Ten đem ý khó hiểu nói một tràn cảm súc khi thấy hai người kia thân mật
_ Doyoung liền vui mừng hỏi: " Có thật là em không có một chút tức giận và một chút đau đớn cũng không hề có ?"
_ Ten ậm ừ vài tiếng rồi muốn nghe Doyoung giải thích. Nghe vậy Doyoung vui mừng: " Em có biết tại sao em lại không cảm thấy gì không?"
_ Ten lắc lắc cái đầu. Doyoung lên tiếng: " Đó là vì em đã hết tình cảm với anh ấy rồi đấy."
_ Ten ngạc nhiên phủ nhận: " Không thể nào, sao tôi có thể quên một người nhanh đến vậy cơ chứ. Thật hoang đường"
_ Doyoung liền nói: " Anh hỏi em, khi em ra đường thấy những cặp đôi khác đang thân mật với nhau em cảm thấy như thế nào?"
_ Ten nghĩ một hồi rồi lên tiếng: " Thấy rất bình thường, chẳng có gì đặc sắc hết. Mà sao vậy ?"
_ Doyoung liền nói cho Ten hiểu ra luôn: " Đó là vì em không có tình cảm đặc biệt nào với một trong hai người đó nên em mới cảm thấy bình thường, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là em đã rung động vì anh nên em mới có thể quên hyun ấy nhanh như vậy đấy. Hiểu chưa đồ ngốc"..- Nói xong Doyoung búng vào cái trán Ten một cái
_ Ten ngẩng người ra một lát thì bị Doyoung ôm chặt cứng, dụi đầu vào cỗ Ten nói: " Em làm được rồi đó, vợ yêu"
_ Những lời nói đó lọt vào tai của Ten, cậu liền đỏ mằt nói lắp bắp: " Ai...ai nói là em...sẽ...cưới anh chứ?"..-Vừa nói vừa đẩy Doyoung ra
_ Doyoung thấy biểu hiện của Ten không nhịn nổi mà bật cười, được một lúc anh lên tiếng: " Em chịu thay đổi cách xưng hô rồi sao, hửm ?"
_ Mặt Ten đã đỏ, giờ lại đỏ hơn: " Cái này là tôi quên thôi mà, làm gì ghê vậy chứ"
_ Doyoung có chút bực mình vì Ten thay đổi cách xưng hô nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: " Nhưng em sẽ phải xưng hô như lúc nãy thôi, ngay bây giờ anh phải bắt em thay đổi cách xưng hô mới được"..- Cười nham hiểm
_ Ten: " Nếu tôi không thay đổi thì cậu làm gì nào?"..- Chu môi nói đầy thách thức
_ Doyoung thấy cái môi đỏ đỏ như trái cherry của Ten cứ chu chu lên liền không nhịn được cuối xuống áp môi mình lên đôi môi cherry kia, ra sức ngấu nghiến, ra sức cắn mút. Ten đau đớn vì đôi môi của mình bị ai đó ra sức ngấu nghiến, ra sức cắn mút liền lấy tay đập vào ngực Doyoung rên được vài tiếng "ưm, ưm" thì bị chiếc lưỡi hư hỏng của Doyoung tách môi ra. Dù bị hôn nhưng vẫn còn ý thức nên liền cắn chặt răng, không cho chiếc lưỡi hư hỏng đó vào bên trong tham quan.
_ Doyoung tức giận khi Ten không chịu hợp tác liền ngưng hoạt động của mình, rời môi mình ra khỏi môi cậu, giận lẫy nói: " Em vẫn chưa chấp nhận anh?"
_ Ten bị câu nói đó xâm nhập vào đầu liền cảm thấy hơi có lỗi: " Cậu giận sao?"
_ Doyoung im lặng rời bước định đi ra ngoài thì anh cảm thấy dưới vùng thắt lưng của mình có chút nặng nặng liền nhìn xuống thì thấy bàn tay trắng nõn đan vào nhau xiết chặt thắt lưng anh, anh ngạc nhiên lên tiếng: " Em đang làm gì anh vậy?"
( au: Thích gần chết bì đặc ngây thơ 😒)_ Ten liền giải thích vì hành động vừa rồi: " Anh đừng đi mà, em xin lỗi, lúc đó em chưa chuẩn bị tinh thần cho nên mới..."..- Nói rồi dụi dụi đầu vào cơ thể cao to kia, coi như là làm nũng đi ( au: thay đổi luôn cách xưng hô cơ đấy -_-)
_ Doyoung nghe được lời ngọt ngào của ai đó nhếch môi lên cười, quay người lại thấy ai kia làm nũng thì chỉ muốn cắn một cái cho đỡ "thèm thịt", cứ bắn anh ăn chay hoài thì cũng tội nghiệp lắm. Thôi thì trước tiên cứ coi như ăn tráng miệng trước cho đỡ thèm: " Vậy....bây giờ em...chuẩn bị tinh thần xong chưa ?"
_ Ten ngượng đỏ mặt, nhưng cũng liền gật đầu. Doyoung cười nham hiểm rồi bắt đầu nụ hôn khác, được một lúc thì đưa chiếc lưỡi vào bên trong nhưng lần này không phải vì Ten chống cự mà là chưa có kinh nghiệm nên anh liền nghĩ * Vợ à, anh chắc phải dạy cho em cách hôn rồi* cười nham hiểm, tách môi mình ra khỏi môi Ten rồi ghé sát vào tai Ten thì thầm: " Hé môi em ra một chút nào, thả lỏng ra, đừng căn thẳng"
_ Ten nghe vậy liền đỏ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Doyoung thấy cậu biết nghe lời làm theo những gì anh vừa chỉ bảo liền cười mỉm một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Đưa chiếc lưỡi vào tham quan khu di tích này, rồi tìm kiếm vật ẩm ướt thấm đầy dịch vị đang rụt rè ở bên trong, anh chủ động tiến vào sâu hơn để có thể tiếp xúc thân mật hơn vật ẩm ướt đó. Anh quấn lấy lưỡi của cậu một cách cuồng nhiệt, lúc đầu Ten chưa quen nên hơi nhút nhát rồi dần dần cậu cũng đáp trả chiếc lưỡi đang cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi cậu,hai chiếc lưỡi thấm đậm dịch vị của nhau.
-------------------------------------------------------------