_ Taeyong: " Mình đi làm thủ tục chuyển viện cho em ấy " - Anh sực nhớ ra lời bác sĩ nói rồi lập tức rời đi
_ Yuta: " Để mình đi cho, cậu ở đây chờ đi " - Biết là anh mệt nên người bạn như y thì phải gánh vác chút trách nhiệm vả lại Jaehyun cũng lad em của y nên giúp cũng không có gì
_ Taeyong: " Được, cảm ơn cậu " -Anh gật đầu rồi ngồi xuông chiếc ghế chờ gần bên
_ Winwin: " Sao Jaehyun lại như vậy vậy anh, chuyện gì đã xảy ra vậy, anh kể lại được không ?"..- Winwin đi lại nắm tay anh an ủi
_ Taeyong: " Lúc ăn cơm xong, mẹ em ấy muốn nói chuyện riêng với anh nên kêu em ấy ra ngoài dạo một chút nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này "...- Anh ôm đầu đau đớn, tự dằn vặt bản thân
_ Winwin: " Bác gái sao ? Bác ấy nói gì với anh mà phải bảo Jaehyun ra ngoài vậy anh ? "
_ Taeyong: " Bác ấy biết chuyện của anh và Jaehyun và cũng biết lý do tại sao Jaehyun lại bỏ về đây nên bác ấy dặn dò anh không được để Jaehyun khóc nữa mà làm cho em ấy hạnh phúc nếu không bác ấy sẽ không đồng ý cho tụi anh. Đang nói giữa chừng thì anh nhận được cuộc điện thoại của bệnh viện nên anh lập tức đến đây "..- Anh kể lại tất cả mọi chuyện cho tất cả nghe
_ Doyoung: " Vậy...bác gái có biết chuyện không ? "..- Doyoung nhướn mày hỏi
_ Taeyong: " Anh sợ bác ấy sốc nên không dám nói, chỉ bảo là công ty có việc gấp nên phải về ngay "
_ Doyoung: " Chúng ta giấu bác ấy được một lần không lẽ chúng ta lừa bác ấy đến hết đời "
_ Taeyong: " Anh cũng không biết, vì lúc đó rối quá nên anh mới nới như thế "
_ Taeil: " Nhưng trước hết gọi cho quản lý để anh ấy sắp xếp "
( au: lâu lâu nói câu có ích 😆)_ Winwin: " Em đi gọi anh ấy "
_ Cả nhóm chờ quản lí tới trong một không khí khá căng thẳng.
_ Quản lí: " Jaehuyn sao rồi hả ? "...- Anh quản lý chạy tới và trong anh rất lo lắng
_ Taeyong: " Tình hình rất không khả quan "..- Taeyong nhìn anh quản lý lắc đầu
_ Quản lí: " Giờ phải làm sao đây ? Lịch trình các em rất nhiều, bây giờ Jaehyun lại bị như vậy. Thật là không biết làm sao ? "
_ Taeyong: " Bây giờ anh còn lo mấy cái lịch trình chết tiệt kia sao ? "
_ Quản lí: " Gì chứ ? Tôi là muốn tốt cho các cậu "
_ Yuta: " Hai người đừng gây nhau nữa đây là bệnh viện đấy. Các thủ tục chuyển viện đã hoàn thành hết rồi, bây giờ đưa em ấy lên Seoul điều trị, càng để thì em ấy sẽ phải chịu nhiều đau đớn. Nhanh lên mau gọi người tới để đưa em ấy đi "..- Thấy tiếng cãi nhau Yuta liền ngăn cản
- Taeil: " Đi thôi " Nói rồi anh cũng cả nhóm định chạy đit hì Yuta giữ lại
- Yuta : " Khoang đã, trước hết phải tìm cách nào nói cho bác gái biết đây? Không thể giấu bác ấy được, giấu vài ngày thì được chứ chúng ta không giấu được cả đời đâu "...- Nói xong mọi người đều chuyển hướng qua nhìn TaeYong
- TaeYong: " Để tôi đi nói với bác ấy biết "...- Anh cũng hiểu được ý của Yuta là gì nên nói một câu qua loa liền nỏ đi
* Nhà JaeHyun *
- TaeYong: " Mình phải nói gì với bác ấy bây giờ đây "...- Anh đứng trước nhà JaeHyun nhưng vẫn chần chừ không biết nên làm sao mới phải* Dingdong *
- Mẹ Jaehyun: " Ai vậy ? "
- TaeYong: " Là con thưa bác "
- Mẹ Jaehyun: " Sao con lại quay lại ? C
- Taeyong: " Bác, con xin lỗi. Bác, bác phải thật bình tĩnh nhé. Con xin bác "...- Lời nói nghẹn trước cổ họng, anh nắm lấy tay bà để giữ lại bình tĩnh lại cho mình
- Mẹ Jaehyun: " Con sao vậy ? Con đau ở đâu sao ? Để bác xem nào "
- TaeYong: " Bác, bác hứa với con một chuyện được không ? "
- Mẹ Jawhyun: " Con nói đi bác hứa "
- Taeyong: " Cho dù là bất cứ chuyện gì nhé bác ?"
- Mẹ Jaehyun: " Được, ta hứa với con "
- Taeyong: " Bác, bác ơi, Jaehyun....Jaehyun....em ấy bị...bị..." ...Chỉ một câu nói thôi nhưng tại sao đối với anh lại khó khăn tới như vậy chứ
- Mẹ Jaehyun: " Jaehyun ? Jaehyun nó...nó bị....bị gì ? " Nghe tới đây mặt bà liền tái nhợt lại, nắm lấy cổ áo anh
- Taeyong: " Em ấy...bị tai nạn giao thông...tình trạng em ấy....tình trạng...không....không được khả quan "
- Mẹ Jaehyun: " Cậu...nói cái gì ? Cậu đang giỡn với tôi đúng không ? Không không phải, mới đây nó vẫn còn ngồi ăn cơm cười nói vui vẻ với tôi cơ mà. Sao giờ lại ra như vậy ? Cậu đang lừa tôi. Jaehyun sẽ không bị gì hết, cậu nhầm người thôi, người đó không phải Jaehyun của tôi. CẬU ĐANG LỪA TÔI, CẬU ĐANG LỪA TÔI CÓ PHẢI KHÔNG ? CẬU NÓI ĐI, CẬU LỪA TÔI THÔI ĐÚNG KHÔNG "...- Chân tay bà như nhũn ra, bà liền ngã quỵ xuống. Bà nắm cổ áo anh liên tục đánh vào người anh
-......- Anh hoàn toàn không trả lời cậu hỏi của bà mà chỉ im lặng để bà đánh
- Mẹ Jaehyun: " Cậu nói đi chứ ? Sao lại im lặng như vậy ? " Bà túm lấy áo anh nâng lên bắt anh nhìn vào mắt mình trả lời
- Taeyong: " Con xin lỗi. Là con không tốt "
- Mẹ Jaehyun: " Không....không phải mà....không...Jaehyun của tôi...không được gặp chuyện.....huhu. Mau lên, mau lên đưa tôi đên đó "
- Taeyong: " Bác, bác phải bình tĩnh đừng như vậy. Bác phải bình tĩnh phải thật bình tĩnh, nếu em ấy tĩnh thấy bác như vậy sẽ đau lòng đấy "
- Mẹ Jaehyun: " Bác rất bình tĩnh, mau lên đưa bác đi gặp Jaehyun, NHANH LÊN " ...- Bà gần như đã hét lên
- Taeyong: " Được con đưa bác đi gặp em ấy - Nói rồi anh giúp bà mặc áo ấm vào rồi dìu bà ra xe. Đưa bà đến bệnh viện Seoul
_________________________________________. Anyone, mấy thím còn nhớ tui hôm dzợ 😉
. Tui bỏ fic mấy tháng trời rồi đúng hông ? Tui thành thật xin lỗi nha *Chấp tay xin lỗi*
. Tui hứa với mấy thím là sẽ ra chap đều, sẽ không ngâm fic nữa
🚫Lưu ý: NGHIÊM CẤM ĐỌC CHÙA NHA KHÔNG TUI NGÂM FIC NỮA Á🚫