Chương 41

5.4K 125 8
                                    

"Nại Nại, đã lâu không gặp." Hà Minh đặt một tay lên cửa cười tủm tỉm chào hỏi cô, giọng điệu rất quen, còn cố ý hạ thấp giọng để cô nhận ra giọng hắn.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo Tshirt trắng đơn giản cùng quần bò xanh, trông có vẻ rất giản dị mà thoải mái, thoạt nhìn như một cậu sinh viên chưa từng trải đời.

"Đã lâu không gặp." Quả thật An Nại đã lâu lắm không gặp mặt Hà Minh bên ngoài rồi , cô vốn cảm thấy Hà Minh...... biết quá nhiều chuyện của cô, mỗi lần gặp Hà Minh cô sẽ cảm thấy rất xấu hổ.

Cô cùng Hà Minh và cả Sở Hà cũng coi như lớn lên bên nhau từ bé, khi ấy Hà Minh thường xuyên tới nhà họ Sở cùng Sở Hà...... trêu chọc cô, An Nại bị trêu chọc nhiều nên cũng không thèm để ý đến bọn họ nhiều lắm. Hà Minh không giống như Sở Hà, nếu An Nại bơ Sở Hà, Sở Hà sẽ không thèm tới trêu chọc cô nữa, nhưng Hà Minh không như vậy, cô không muốn chơi cùng Hà Minh, hắn sẽ trêu chọc cô đến cùng, An Nại thầm vẽ một chữ 'Chính' trong lòng, sau đúng bảy lần An Nại sẽ trả lại cho hắn một đòn mạnh ......

Ngày đó cô thường xuyên bị đám nam sinh trong trường trêu chọc, có một lần còn suýt chút nữa bị bọn họ kéo vào WC nam, Sở Hà không nhịn được quyết định đưa cô đi học TaeKwonDo, Sở Hà luyện được rất nhiều chiêu, nhưng cô chỉ học một chiêu duy nhất vừa nhanh chuẩn lại mạnh – đó là đá trúng điểm yếu của đối phương.

Vì thế, Hà Minh liền gặp xui xẻo.

Sau này, chú Sở nói, cú đá của cô thiếu chút nữa đã khiến Hà Minh đoạn tử tuyệt tôn cả đời.

Vài năm sau đó hai người cũng rất ít khi gặp nhau, Hà Minh chơi với Sở Hà, cô cũng ở cạnh Sở Hà, nhưng hiếm khi cô và Hà Minh chạm mặt lần nào, cho dù là gặp nhau thì cũng chẳng ai thèm để ý đến đối phương. Chắc hẳn Hà Minh vẫn ghi hận chuyện cô thiếu chút nữa đã khiến hắn đoạn tử tuyệt tôn năm ấy.

Bước ngoặt trong quan hệ của bọn họ xảy ra khi cô học lớp mười một, hôm đó sau khi tan học An Nại đang đi tắt qua con ngõ nhỏ về nhà thì bị Hà Minh cản đường, hắn trịnh thượng nói với cô:"Lớp em không có ai thích em, em thấy cả đám con gái lớp em ai ai cũng yêu đương rồi đấy, nếu không thì chúng ta cũng yêu nhau đi?", An Nại nghe mà sợ ngây người, từ khi nào thì "một người" tương đương với "cả đám" vậy, còn cả lý do hẹn hò cũng chẳng logic chút nào, hơn nữa cô cũng chưa muốn yêu.
Điều cô tò mò hơn là, Hà Minh còn muốn hẹn hò với cô, hắn ta thật sự không cảm thấy có chút bóng ma tâm lý nào sao?

Cô không chấp nhận lời tỏ tình của Hà Minh, ngay hôm sau hắn ta đã hẹn hò với nữ sinh ngồi cùng bàn với cô, hơn nữa trưa nào hắn cũng tới đưa cơm cho bạn gái mình, hai người ngồi cạnh An Nại diễn cảnh ân ân ái ái.

Sau lần đó, lần tiếp theo cô thấy mặt Hà Minh chính là vào buổi chiều hôm cô định tỏ tình. Lúc ấy cô nghe thấy Hà Minh hỏi Sở Hà "Có phải anh thích An Nại rồi không ?". Sau khi biết được thái độ của Sở Hà đêm đó An Nại đã đi uống rượu với Lâm Mộ đến tối muộn mới về, trên đường về nhà còn nhận được cuộc gọi của Hà Minh, rõ ràng cô đang buồn đến mức sắp khóc, nhưng Hà Minh lại ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng nói:"An Nại, dù sao anh họ cũng không thích em, nhưng tôi thật sự rất thích em, chúng ta hẹn hò nhé được không?"

Nại Hà - Hàn Mạch MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ