Chương 53

6.4K 134 0
                                    

Ông ngoại Hà vừa nói dứt lời đã có hai người nhảy dựng lên phản đối —

Đoàn Đoàn lớn tiếng nói dõng dạc: "Con có ma ma mà!"

Sở Hà cũng nói chắc nịch chặt đứt ý định của ông ngoại: "Đoàn Đoàn có mẹ rồi."

"Tôi không đồng ý! Ai cũng được riêng con bé đó thì không được!" Ông ngoại Hà gõ cộp cái trượng xuống sàn, bộ râu hoa râm rung lên bần bật, Hà Nhan là con gái út của ông, ông thương Hà Nhan nhất nhà, không ngờ sau khi Hà Nhan kết hôn với thanh mai trúc mã là Sở Dập thì hắn ta lại phản bội cô. Hôn nhân của con gái ông hoàn toàn bị phá hủy trong tay một con đàn bà là Từ Tư Khởi, giờ Sở Hà lại dây dưa với con gái của người đàn bà kia quả thực là......

"Bạn cùng bàn trung học của anh là Diệp Lâm, anh còn nhớ con bé không, nó vừa du học trở về, con gái nhà người ta cũng giỏi giang như anh, là đứa con gái tốt, anh dành chút thời gian gặp mặt con bé đi." Hà Vinh Quang liếc nhìn Sở Hà, ra lệnh nói.

"Cháu không có thời gian gặp mặt người khác," Sở Hà chau mày từ chối thẳng, ngay cả dấu diếm cũng chẳng thèm dấu diếm,"Cháu chỉ thích An Nại thôi!"

"Còn... còn cả...con nữa," Đoàn Đoàn nuốt miếng cơm ực một cái, bật ngón cái giơ thật cao,"Con cũng rất thích ma ma!"

"Anh cứ dính dáng với con bé An Nại đó chính là tự tát mặt mẹ anh đấy, anh định để mẹ anh khó xử phải không?!" Bị Sở Hà chọc tức ông ngoại Hà giận đến mức giọng nói cũng dồn dập hẳn lên, ông ôm ngực ho khù khụ,"Nếu không vì con đàn bà đó, mẹ anh cũng không đùng đùng đòi ly hôn rồi sang mỹ vài năm. Vào cái thời đó, đàn bà ly hôn luôn bị người đời dòm ngó chỉ chỏ, mẹ anh đã sống khổ cực như vậy đấy......"

"Ba......" còn chưa bị con trai làm mất mặt đã bị ba ruột tát cho một cái trước mặt mọi người, Hà Nhan không yên lòng vươn tay xoa xoa lưng cho ba mình, bà cắt lời ông Hà nói. Năm đó bà kiên quyết đòi ly hôn, Hà Vinh Quang sống chết cũng không đồng ý, chỉ sợ bà bị mất mặt, bà không muốn về nhà họ Hà cũng vì lý do đó, ly hôn là do bà chọn, nhưng những kẻ dòm ngó chỉ trỏ bà không phải ai khác mà chính là những người họ hàng thân thiết của bà.

"Con rất ổn, không cảm thấy sao cả," Hà Nhan từ từ mở miệng, giọng bà không lớn nhưng lại hết sức mạnh mẽ: "Con trai con, nó muốn kết hôn với ai thì cứ để nó tự quyết đi."

"Chị!" Hà Nhan quyết định kéo cơn giận của ông ngoại Hà sang người mình, Ông ngoại Hà giận đến mức râu dựng đứng lên mắt trợn ngược, cơm cũng chẳng thèm ăn, mà đứng dậy đi lên nhà, trước khi đi còn không quên nhấn mạnh: "Sở Hà, anh cứ suy nghĩ cho cẩn thận đi, tôi tuyệt đối sẽ không thể chấp nhận con gái của người đàn bà đó là cháu dâu của tôi!"

"Cháu đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần cháu nhận An Nại là vợ cháu cũng đủ rồi!" Giọng điệu Sở Hà rất cứng rắn, cây gậy trong tay ông ngoại Hà lại gõ mạnh xuống sàn lần nữa, ông hổn hển nói: "Nếu anh muốn kết hôn với nó... trừ phi tôi chết, hoặc là ...nó không phải con gái của Từ Tư Khởi!"

Ông ngoại nói xong liền cầm cây nạng ném vế phía anh, Sở Hà nhanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡ trước mặt Đoàn Đoàn, cây gậy quăng trúng những đốt xương trên mu bàn tay anh đau nhức vô cùng, may mà không ném trúng Đoàn Đoàn.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ