Chương 73

7.2K 124 0
                                    

An Nại cảm thấy ở trên xe nãy giờ thật nhàm chán, ngược lại Đoàn Đoàn ngồi bên cạnh cô thì hưng phấn duỗi tay vỗ nhẹ lên tay cô một cái, nói:"Ma ma, con vui lắm."

"Vì được ngồi xe ô tô à, Đoàn Đoàn thích ngồi xe à con?" An Nại phản đòn bắt lấy móng vuốt nhỏ của con trai, nhéo nhéo tay cu cậu, vui vẻ nghịch nghịch những ngón tay mũm mĩm của con trai.

"Đâu có," Đoàn Đoàn ngồi trong ghế trẻ em cũng không yên, cậu vươn tay tới muốn nhào vào lòng An Nại:"Con thích......"

"Khụ khụ" Sở Hà ngồi ghế trước húng hắng cổ họng, Đoàn Đoàn lập tức khẩn trương hẳn lên, cậu giở lại trò cũ, mau chóng mím chặt môi lại, vươn tay vẽ một ấu X ngay trước miệng. An Nại liếc nhìn anh một cái, từ góc độ của cô mà nhìn thì chỉ thấy một bên sườn mặt anh, có lẽ là vì ánh sáng trong xe quá mờ, nên cô cảm thấy đêm nay anh đẹp trai chết đi được......

An Nại xoay người lại, vươn tay chọc lên hai má Đoàn Đoàn, rồi nhặt một gói bánh quy bóc ra đút cho bé con ăn, cô cầm một miếng bánh, đưa đến bên miệng Đoàn Đoàn, cu cậu mở miệng cắn một miếng, còn nghịch ngợm liếm tay cô một chút.

An Nại vẩy vẩy ngón tay ướt nhẹp, lục tìm hộp giấy ăn trong đống đồ ăn vặt kia mà không có, không biết lại xờ vào túi đồ nào đó. Cô liếc qua Đoàn Đoàn ngoan ngoãn ăn bánh bích quy, liền thẳng tay vươn ngón trỏ bôi thật nhanh lên má Đoàn Đoàn, cu cậu vừa né vừa cười như nắc nẻ:"Ma ma, ma ma chơi vui há."

An Nại:"Con cũng vui."

Sở Hà nhìn thoáng qua kính chiếc hậu, tay anh nắm chặt vô lăng khẽ nở nụ cười, mỗi lần An Nại chăm sóc Đoàn Đoàn, anh đều cảm thấy cô đang muốn chơi đùa cùng thằng bé.

Nhìn hai người, Sở Hà cảm thấy cả người cũng thoải mái dễ chịu hẳn, cứ như này mãi thật tốt, anh chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia định nấu cơm làm vú em, An Nại phụ trách...... cùng chơi với Đoàn Đoàn.

An Nại bóc cho Đoàn Đoàn một hộp sữa chua, mình cũng ăn một hộp, sau đó lại nghĩ Sở Hà cũng chưa ăn cơm tối. Cô bóc một túi bánh bích quy tròn tròn, quỳ gối chân lên ghế, một tay vịn lên ghế lái phụ, một tay cầm ống hút hộp sữa chua đưa đến bên miệng Sở Hà.

"Ngoan" Sở Hà chăm chú lái xe, nhờ tay cô mà uống cạn một hộp sữa chua.

An Nại cảm thấy dường như cô đã biết vì sao Đoàn Đoàn luôn nói ma ma ngoan ma ma ngoan rồi.

Thật ra chất giọng của Sở Hà vốn là tông trầm lại rất quyến rũ, khi anh có ý hạ thấp giọng như vậy, quả thực tựa như cố tình trêu chọc cô vậy.

An Nại vứt hộp sữa chua vào thùng rác, rồi xoa xoa hai lỗ tai mình, thuận tay cô lại cầm một múi cam đút cho Sở Hà, anh mở miệng nhận múi cam của cô, còn cúi đầu cắn ngón tay cô một cái, răng nanh cọ cọ vào ngón tay cô khiến cô vừa tê vừa ngứa ngáy, An Nại rụt ngón tay một cái, đầu lưỡi ấm áp của Sở Hà lập tức liền xẹt qua ngón tay cô.

Không biết cô đã từng đọc bài báo nào nói, có rất nhiều dây thần kinh ở đầu ngón tay, An Nại cảm thấy quá đúng, khi đầu lưỡi anh xẹt qua ngón tay cô cứ như có một luồng điên giật chạy khắp người cô vậy.

Nại Hà - Hàn Mạch MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ