Ngoại Truyện 2

10.7K 181 21
                                    

Nhật ký thanh mai trúc mã

#Nhân sinh không như lần đầu gặp gỡ#

Lần đầu tiên An Nại đến nhà họ Sở thì đã bị Sở Hà và mấy cậu bạn hàng xóm làm bữa tiệc chào đón. Dù có bị những món đồ chơi súng ná tấn công, dù trên gáy có hằn những vết đỏ vì đạn giấy thì cô cũng không muốn khóc cho bọn họ xem, nếu không bọn họ sẽ càng đắc ý .

Vì thế An Nại chỉ nhếch cằm lên, không khóc không ăn vạ đi thẳng vào nhà họ Sở.

Không chọc được cô khóc, tất nhiên Sở Hà không hài lòng chút nào, nhưng chẳng biết vì sao, khi cô đang ngồi trên sofa, anh lại đi tới đưa cho cô một chiếc băng dán cá nhân, còn tiện thể lấy một chai thuốc tím từ hòm đựng thuốc gia định, thoa gáy cô tím đậm loang lổ thuốc rồi mới bỏ đi

Để lại một mình An Nại ngồi trên sofa ngơ ngẩn một lúc lâu, rồi mới nhảy xuống ghế chạy vào toilet, nhón mũi chân lấy cục xà phòng thoa nửa ngày mới hết sạch vết tím.

Đáng sợ quá, cô quyết định phải tránh xa Sở Hà một chút.

Buổi tối Từ Tư Khởi đương nhiên sẽ không ngủ cùng cô nữa, An Nại một mình nằm trong căn phòng xa lạ nhớ ba ba, phòng khách ngoài kia tối đen như một con quái thú đang nhe nanh múa vuốt như muốn ăn thịt người, An Nại trùm chăn che qua đầu, cả người đã bọc kín trong chăn nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi.

Cô muốn đi tìm mẹ, nhưng mẹ nhất định sẽ mắng cô.

An Nại nghĩ ngợi một lúc rồi bước xuống giường đi chân trần sang phòng bên cạnh gõ cửa. Cửa bị mở rầm một cái, Sở Hà đứng ngoài cửa không kiên nhẫn nhìn cô, hung đữ quát: "Mày qua đây làm gì ?!"

An Nại vốn bị nói lắp, vừa thấy anh dọa liền lắp bắp:"Anh, anh, anh, anh......"

Sở Hà nhìn cô nói:"Mày là gà mái đấy à?"

Tuy anh hung dữ chế nhạo cô nhưng vẫn cho cô vào phòng, tuy anh cũng ghét cô, nhưng cô còn nhỏ vừa yếu ớt lại đáng thương, Sở Hà đành thu nhận cô đêm nay vậy.

Bọn họ cùng nhau chen chúc nằm ngủ trên chiếc giường bé xíu của anh, sáng hôm sau tỉnh dậy Sở Hà phát hiện hóa ra anh còn ôm kẻ thù ngủ cả đêm. Anh lập tức đẩy An Nại ra khỏi người mình, cô liền lăn xuống giường, cũng may giường thấp, An Nại lăn xuống đất xong liền tỉnh ngủ, ngơ ngác ngồi bệt xuống sàn, có chút mơ màng nhìn anh.

Sở Hà cảm thấy áy náy, anh đi tới, hai cánh tay thòng dưới nách ôm cô như ôm món đồ chơi từ đất đứng dậy, sau đó lại giận chính bản thân mình, thở phì phò mà bỏ đi.

An Nại đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy anh thật kỳ lạ, cô nhất định phải tránh xa anh một chút.

Khi An Nại bước từng bước xuống cầu thang, xuống dưới nhà ăn sáng, Từ Tư Khởi đã ăn sáng xong rồi, cô cố gắng leo lên chiếc ghế cao, vừa múc được miếng cháo định cho vào miệng thì chiếc thìa đã bị người khác cướp mất, Sở Hà cầm chiếc thìa để ngược lại vào bát, sau đó có chút chờ mong nhìn cô nói:"Em tự ăn được á?"

An Nại trợn mắt nhìn anh, anh bị mù sao?
Sở Hà vô cùng đắc ý múc một miếng cháo đưa đến bên miệng cô:"Ăn nào!"

Nại Hà - Hàn Mạch MạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ