Nơi Sơn Động phía bắc của vùng biển Tây Hải...
"Nói!"
"Thưa, theo thuộc hạ tìm qua Thiên Cổ Thư, trong lúc trời đất phân chia, tạo ra thứ gọi là Cổ Mộ! Cổ Mộ này cần người canh giữ, hơn hết, người đã từng canh giữ Cổ Mộ này là..."
Nam nhân tuấn tú ngồi trên điện nhíu mày, không kiên nhẫn,
"Đầu rơi xuống đất"
Tên đang quỳ trở nên rối rít, cắm đầu cắm cổ xin thưa,
"Thuộc hạ biết lỗi, người đã từng canh giữ Cổ mộ là... là Đại Cẩu Yêu Ninh Triệu, Nhị vương của Hà Sơn nơi này ạ!!"
Nam nhân tuấn tú, nét đẹp đầy mệt mỏi trở mình ngồi dậy, mắt lóe lên,
"Nói tiếp!"
"Người hôm trước Đại vương nhìn thấy là Hồ Ma Tổ, là Hồ Ma khi xưa Nhị vương dùng máu tráo phận để ra ngoài, còn mang theo nguyên thần của Hoa Tinh nữa ạ"
Nam nhân suy nghĩ một chút, rồi bình ổn lại,
"Nhị vương đâu?"
"Vâng thưa, đã ra ngoài mấy ngày nay, chưa thấy về!" - tên đang quỳ kia hết sức cung kính.
Nam nhân vẫn lạnh lẽo, giọng nói sắc bén,
"Tìm về đây! Sống thì mang về, chết thì thấy nguyên thần!"
Lúc này đây, trên cao, một phiến đá có ba màu, phát ra giọng nói ai oán, như lời nguyền rủa
"A.... a...a, Ninh Triệu đã chết... là bị con Hồ Ma chết vạn lần không hết tội ăn mất, phải tìm huynh ấy về! Phải tìm huynh ấy về! Á á á á..."
Báo Tinh Vi Sở nhíu mày, nhìn lên trên, là đá Bảo Hồn, dùng để nuôi dưỡng nguyên thần của Hoa Tinh, có điều ả ta vốn đã khôi phục nguyên khí, còn có băng pháp do nguyên hình bị cất giữ trong Động Băng, tại sao bây giờ chỉ còn lại giọng nói? Hình người cũng không còn, nguyên thần của ả trông như chỉ còn một hồn hai phách!
"Ngươi nói gì?"
Giọng nói nữ nhân gào rú, vang khắp cả Sơn Động, chói tai vô cùng
"Ninh Triệu đã chết, là do con Hồ Ma đáng chết đó, nó ăn mất nguyên hình lẫn nguyên thần, còn làm vỡ Hoa Thể của ta, hút hết băng pháp, làm ta trong chốc lát như tan hồn phách, Ninh Triệu trước khi đi đã đem ta để vào đá Bảo Hồn, ta vạn lần không tha cho nó! Có chết cũng phải lôi nó chết chung!
Vi Sở nhìn tên thuộc hạ, hoàn toàn không đem lời nói của Hoa Tinh lọt vào lỗ tai, hắn có hứng thú với Hồ Ma này rồi!
"Hồ Ma kia pháp lực mạnh như vậy? Vì sao gọi là Hồ Ma Tổ?"
"Thưa, vì trước khi thành người, hoặc do trời sinh, Hồ Ma quả thật đã chết, nhưng vì hồn phách không ra khỏi Cổ Mộ được, nên ở đó tu luyện thành người. Lại có một chuyện thần vẫn không hiểu, đó là do Hồ Ma đã chết, dù ở trong Cổ Mộ thì vẫn tính là người cõi âm, đó là quy luật, nhưng trong sổ sanh tử của âm giới mà thần tra, không có Hồ Ma"
Vi Sở khuôn miệng tạo nét cười quyến rũ
"Có chuyện kì lạ như thế sao? Có lẽ ta nên gặp Hồ Ma một lần"
Lúc này đá Bảo Hồn tiếp tục phát ra tiếng động
"Ngươi không định trả thù cho Ninh Triệu sao? Ngươi mà theo con Hồ Ma đó, Ninh Triệu có chết cũng không nhắm mắt! Ta sẽ mãi mãi đeo bám ngươi, khiến ngươi người không ra thú không bằng mới thôi!"
Báo Tinh Vi Sở nhíu mày, phất tay một cái, hòn đá ba màu lập tức mất đi một màu, liền đánh tan mất một hồn một phách của Hoa Tinh!
"Á á á a..."
Vi Sở nhìn tên thuộc hạ, "Hồ Ma hiện đang ở đâu?"
"Thưa, đang ở núi Côn Luân"
Vi Sở gật đầu, định bay đi, tên thuộc hạ nói tiếp,
"Dạ thưa.... dưới đáy Tây Hải có một Ngư Tinh, có điều pháp lực hiện tại giúp nàng ta thành người vốn không phải của nàng, thần cảm nhận rất giống với Ma khí mà thần và Đại vương đã gặp hôm trước"
"Ý ngươi là của Hồ Ma?"
"Dạ phải"
Vi Sở chớp mắt một cái, để lại một câu sau đó đi mất,
"Mặc kệ nàng ta ở vùng Tây Hải, không cần thu phục!"....
Ngư Tinh Oát Sa nhẹ nhàng nâng mắt, "Biểu ca, lần này sợi dây sẽ thêm một nút thắt, hay sẽ bung ra thành tơ hồng?"
....
Hồ Ma mặc kề thâm tâm rối bời, ngồi nơi đỉnh núi luyện khí, nhếch môi một cái, có khách đến thăm, ha! Vị khách này sặc mùi lưu manh xảo trá!
Các tảng đá to trở nên rung chuyển, đất đá nơi đỉnh núi ầm ầm đổ xuống, phía xa, luồn khí vàng rực vọt tới, đảo hai ba vòng xung quanh Tại Hưởng đang một thân áo choàng khép hờ mắt, bay ra xa rồi hóa thành người đáp xuống, xung quanh tứ phía, bốn hòn đá to được Tại Hưởng bố trí mai phục nổ tan thành vụn đá!
Vi Sở vỗ hai tay,
"Hồ Ma tiếp đón nồng hậu, thật vinh hạnh!"
Tại Hưởng mở mắt, khóe môi hơi cong đáp lại,
"Báo Tinh mang quà đến quá hoành tráng, ta nên tiếp đãi lại mới phải lẽ!"
Vi Sở chớp mắt, Hồ Ma quả thật xinh đẹp, nhưng miệng lưỡi không phải thường!
Cười nhẹ, "Nên xưng hô với Hồ Ma thế nào mới phải?"
Tại Hưởng không thèm nhìn hắn, "Chẳng phải Báo Tinh đây có thuộc hạ biết đến tường tận, hỏi ngược lại chẳng phải rất vô lý?"
Vi Sở nét cười lưu manh trên môi càng đậm, "Kim Tại Hưởng, gọi ta là Vi Sở được rồi"
Tại Hưởng cười nhẹ, đứng lên vọt tới trước mặt Vi Sở, bàn tay trắng nõn đưa lên, ngón tay thon dài lướt qua xương hàm, đến cằm...
Vi Sở bỗng nhiên kinh ngạc nhìn mĩ nhân trước mặt, từ khi làm Đại vương Hà Sơn đến nay, hắn không màng đến mĩ nhân, nhưng người trước mắt quá xinh đẹp, ngón tay nhỏ nhỏ lướt nhẹ từ cằm đến môi hắn, đôi mắt khép hờ, ngũ quan tinh xảo, khiến hắn rơi vào mộng mị, thân thể như bị điều khiển, vòng hai cánh tay rắn chắc ôm lấy phía sau Tại Hưởng, môi sắp cận kề, Tại Hưởng liền tan thành không khí!Sở Vi lập tức mở mắt, hai con ngươi lóe lên, xóa tan mây khói xám ngọc xung quanh!
Hắn nhìn trái phải, sau đó tức giận rống một tiếng, Sở Vi Đại Báo Tinh hắn bị Hồ Ma dùng sắc đùa giỡn, nếu vừa rồi không nhờ tâm trí hắn có pháp lực chống đỡ, xóa bỏ Mị Dục Tâm Can của Tại Hưởng, nếu hắn hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, chắc chắc hắn sẽ tan thành không khí, hồn phách không còn!!!Lục Linh Thú qua pháp nhãn nhìn thấy cảnh vừa rồi, nhịn không được tâm tư nháo loạn, Kim Tại Hưởng đúng thật xinh đẹp, cảnh tượng Mị Dục Tâm Can vừa rồi, là Tại Hưởng đứng cạnh Sở Vi thổi khí xuyên qua đầu óc, khiến bọn họ qua pháp nhãn cũng có cảm giác y đang bên cạnh, sau đó Tại Hưởng nhìn lên trời, như biết rõ bọn họ đang chứng kiến, cả người không y phục chỉnh tề mà chỉ một áo choàng dài che cơ thể, tóc trắng để trước ngực che đi phần cổ áo hở xuống, nở một nụ cười dâm mĩ khiêu khích!
Khiến bọn họ bất đắc dĩ phải nghĩ rằng, qua vạn năm chính là không thay đổi"Dù trong Cổ Mộ vẫn tính là người cõi âm, nhưng trong Sổ Sanh Tử, không có tên Kim Tại Hưởng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] [Cổ trang] Cổ Mộ Hồ Ma Tổ
SpiritualCổ mộ xa xưa từ thuở khai thiên lập địa, giam giữ biết bao khối tượng yêu ma quỷ quái thời đầu tiên, Cẩu Yêu được giao nhiệm vụ canh giữ, ở trong Cổ mộ hấp thụ tinh hoa luyện công, sau ba vạn năm thành tinh liền gạt Hồ Ma, dùng máu thế thân, tráo đổ...