Kim Tại Hưởng hóa thành Hồ Ma đuổi theo Cẩu Yêu, không ngờ tới Lục Linh Thú phía sau đuổi theo mình, mà nơi Cẩu Yêu kia chạy trốn lại là một nơi khiến Hồ Ma lập tức nhíu mày: đỉnh núi Côn Luân!
"Hắn tới đó làm gì?" - Trịnh Hạo Thạc quay sang nhìn Mẫn Doãn Kỳ
"Không rõ, nhưng Hồ Ma có vẻ chần chừ"
Cẩu Yêu đáp xuống, Hồ Ma nhìn tuyết phủ trắng xóa cả một vùng, không nghĩ ngợi mà gặm lấy cổ Cẩu Yêu, răng trắng sắc nhọn nghiến thật mạnh, máu bắn cả một vùng, Lục Linh Thú ngạc nhiên không thôi.
Hồ Ma này cắn người cũng coi là có khí thái đi!
Cẩu Yêu bị cắn hóa thành ngươi, gương mặt khá tuấn tú, nhưng thập phần đểu cáng, lại gần Hồ Ma, không nhìn thấy Lục Linh Thú, cười cười...
"Hồ Ma hiện tại đã ra ngoài? Ta còn tưởng vẫn là khối tượng đá đó chứ"
Hồ Ma cong đuôi, gầm gừ thành tiếng.
"Quên mất, Hồ Ma vẫn chưa thành người, nên đâu hiểu ta nói gì, nhỉ?"
Trước mắt Cẩu Yêu Ninh Triệu đột ngột gió lớn, thân hình to lớn của Hồ Ma dần dần thu nhỏ, Kim Tại Hưởng bước mấy bước, giọng nói ma mị
"Một chưởng của ngươi, Hồ Ma Kim Tại Hưởng ta ăn một, sẽ trả mười!"
"Ngươi... ngươi" - Cẩu Yêu lắp bắp.
Trước mắt hắn không còn là thân hình hung hăng khi nãy, mà là thân ảnh xinh đẹp, kiều mị, mảnh mai nhỏ nhắn, tóc trắng dài phấp phới bay, diện một bộ y phục tối giản nhất có thể, thù hằn lộ rõ nhìn hắn.
Lục Linh Thú cũng không khác gì Ninh Triệu, mê mẫn nhìn Tại Hưởng, đâu đó từ nơi lý trí xuất hiện những ý niệm từ trước đến nay chưa từng có, những ý niệm vừa quen thuộc, vừa xa lạ...
Dục vọng!
"Ngươi thấy nhân gian này rộng lớn hay nhỏ bé, ta vừa ra ngoài, lập tức ngươi chạy đến"
"Ngươi... ngươi, sao ngươi thành người được, rõ ràng ngươi chỉ là âm hồn... sao... sao có thể... sao..."
"Ngày đó... ngày đó ngươi đánh ta một chưởng, dùng máu của ta thế thân... ngươi... ngươi cảm thấy thế nào?" - Tại Hưởng lòng đầy oán hận, khẩu khí kiềm nén cực độ.
"Một chưởng của ta khi đó nội công không ít, đáng lẽ hồn phách của ngươi không còn mới đúng, tại sao lại... ngươi tìm ta... tìm ta làm gì chứ, bây giờ ta cũng có thể lần nữa đánh ngươi" - Ninh Triệu hốt hoảng.
Cách mấy tảng đá, Lục Linh Thú lần nữa khó hiểu, tên Cẩu Yêu Ninh Triệu nói quả thật không sai, Kim Nam Tuấn với đôi mắt xanh của mình, có thể nhìn ra pháp lực cũng như công lực, Ninh Triệu là Cẩu Yêu, công lực tính đến nay đã gần 10 vạn năm, nhưng pháp lực lại không đáng là bao, nói sao nhỉ, chưa bằng ba phần mười của Hồ Ma!
Tại thời điểm Cẩu Yêu chưởng Hồ Ma, theo tính toán thì khoảng khi Hồ Ma chưa thức tỉnh, nếu một chưởng nhẹ nhất là khối tượng vỡ tung, nặng thì tiêu tan hồn phách, nhưng Hồ Ma vẫn...
Bọn họ tiếp tục ẩn thân theo dõi.
"Ninh Triệu... ngươi trả lời cho ta biết... ngươi lừa gạt ta... vì Hoa Tinh đúng không?" - giọng nói Tại Hưởng bỗng nhiên nhẹ nhàng lạ thường.
"Ta..." - Ninh Triệu luống cuống.
"Cổ mộ khắp Tam giới đều biết, giam giữ yêu ma vạn vật, nhưng bên trong cũng đâu đến nỗi tệ, cớ gì ngươi phải hại ta để rời khỏi?" - Tại Hưởng nheo mắt, muốn nhìn thấu Ninh Triệu.
"Ha, ta và Hoa Tinh trời sinh một cặp, Hồ Ma ngươi ngu ngốc đâm đầu vào, kết cục có thế thôi" - Ninh Triệu lại cười khinh, hắn thiết nghĩ Tại Hưởng sẽ như khối tượng năm xưa, chỉ có thể đứng im, bị phong ấn thượng cổ bao bọc, rào thét vang trời nhìn hắn và Hoa Tinh rời khỏi, hận không nói nên lời.
"Ngươi vẫn nghĩ ta như khi xưa ư? Thế thì buồn cho ngươi, năm xưa ngươi đem nguyên thần của ả Hoa Tinh rời khỏi, thân hoa vẫn giấu ở Băng Động tầng thứ năm trong Cổ mộ... động não đi... ta ở đó bảy vạn năm, thức tỉnh nguyên thần tu luyện mà không hay biết?" - Tại Hưởng hóa thành luồn khí, bay lượn xung quanh Ninh Triệu, câu trước còn ưu thương, câu sau đã cười tươi đến lạ.
Ninh Triệu lập tức biến sắc.
Tại Hưởng hóa thành hình người, ngồi lên tảng đá cạnh Ninh Triệu, chéo chân, tay chống ra sau
"Để ta cho ngươi xem, nhìn này"
Bàn tay xòe ra, Tại Hưởng nhắm mắt, chưa đến ba giây, lại nghe phía dưới đỉnh núi 'ầm' một tiếng, từ khe hở kia một luồn khí cực lạnh lan tỏa, Ninh Triệu nhìn lại trên tay Tại Hưởng: một bông hoa màu đen bị đóng băng đang nằm gọn - Hoa Tinh nơi Động Băng Cổ mộ!
Ninh Triệu lập tức nhào đến cướp lại, Tại Hưởng không lưu tình đạp hắn một cách, văng xa mấy khoảng.
"Ngày đó, ngươi gấp rút ra ngoài, vậy mà cũng không quên mang ả ta theo nhỉ? Nhưng cũng thật buồn cho cuộc tình đẹp, ả ta mãi chỉ là loài hoa độc, nguyên hình bị vướng phong ấn, ngươi mới rút nguyên thần của ả, cùng ngươi ra ngoài... thật là đáng khen!"
Ninh Triệu bỗng như lên cơn, hóa thành Cẩu Yêu, hung hãn nhào vào Tại Hưởng!
Tuấn Chung Quốc hoá thành Hắc Long từ sau tảng đá bay vào, vồ một cái, Cẩu Yêu bị vồ ngã, gầm gừ, mắt hằn tia máu.
Lục Linh Thú lúc này đã hiện thân.
"Này này, ngươi biết cảm giác đau nhất là gì không, ta sẽ cho ngươi nếm"
Tại Hưởng cười cười, bàn tay nhẹ nhàng co lại... 'bốp', nguyên hình của Hoa Tinh vỡ tan từng mảnh!
Nơi bàn tay Tại Hưởng xuất hiện kí tự lạ, hình bông tuyết!
"Là hoa tuyết từ đóa hoa kia, sau khi vỡ nát, tụ lại trên tay" - Trịnh Hạo Thạc đi đến, cầm lấy tay của Tại Hưởng, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Hồ Ma nhanh chóng rụt tay về.
"Hồ ma... ta có xuống âm giới... chắn chắc sẽ tìm ngươi... gừ... "
"Ngươi đừng nghĩ nhiều, hồn phách của ngươi sẽ mãi mãi bị ta đùa bỡn, cả ả tiện yêu kia cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta!"
Từ phía sau Tại Hưởng, chín cái đuôi màu xám ngọc xuất hiện, như những mũi kiếm bay thẳng tới, bao trùm lấy Cẩu Yêu, chớp mắt, tất cả đều biến mất!
Lục Linh Thú nhìn Tại Hưởng trong chớp mắt ăn mất Cẩu Yêu thì sững sờ...
Phủ nhận, Hồ Ma trước mắt không phải là người khi xưa, nhưng cảnh tượng điên cuồng này quá đỗi quen thuộc, chín cái đuôi hiện ra... vồ lấy đối phương...
Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn hít thở dồn dập, hóa thành người tiến lên phía trước, dùng sức túm lấy Tại Hưởng đang không đề phòng đè xuống, chế trụ vững vàng liền hướng phần cổ trắng nõn mà gặm cắn!
Tại Hưởng hoảng loạn cực độ, cực lực vùng vẫy, bỗng cảm thấy những thứ lạ lẫm rời rạc, trợn mắt đẩy hai tên phía trên ra, ôm đầu đứng dậy, máu từ hai bên cổ chảy xuống thấm vào y phục tối giản, ánh mắt lơ mơ nhìn Lục Linh Thú.
Có cái gì đó... quen thuộc!
Hóa thành Hồ Ma, bay đi mất.Mẫn Doãn Khởi nghiêm măt, "Hồ Ma này... chưa phân thị phi, nhưng không bài xích chúng ta, hẳn là kì lạ đi"
"Này... bên cổ... có..."
Tất cả nhìn Phác Chí Mẫn,
Tuấn Chung Quốc mắt nhìn xa xăm nơi Tại Hưởng bay đi khi nãy, "Một đoạn long cốt!""Long cốt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] [Cổ trang] Cổ Mộ Hồ Ma Tổ
SpiritualCổ mộ xa xưa từ thuở khai thiên lập địa, giam giữ biết bao khối tượng yêu ma quỷ quái thời đầu tiên, Cẩu Yêu được giao nhiệm vụ canh giữ, ở trong Cổ mộ hấp thụ tinh hoa luyện công, sau ba vạn năm thành tinh liền gạt Hồ Ma, dùng máu thế thân, tráo đổ...