"Ngươi... quả thật rất giống, rất giống"
Tại Hưởng nheo mắt, nghe kĩ lời Diêm Vương vừa phát ra.
"Lão nói gì?"
Diêm Vương im lặng, nhìn Tại Hưởng một chút, rồi nói,
"Ngươi xuống đây làm gì?"
"Ta muốn hỏi một vài thứ, không biết lão có thể trả lời cho ta biết không"
Diêm Vương nhíu mày, nếu không nói, hồn ma trước mắt sẽ làm loạn, nháo hết cả Âm giới đi, có thể đạp bay cửa Quỷ Môn Quan mà vào đây được, khiến Lục Linh Thú hiện thân.
Không ngờ vừa mới nghĩ tới, Tại Hưởng đã hỏi,
"Lục Linh Thú đã đến đây?"
"Không sai"
Tại Hưởng ngồi xuống,
"Ta là ai?"
"Chẳng phải hôm trước ngươi bảo ngươi là Hồ Ma Tổ?"
Tại Hưởng nhếch mép, ngồi xuống,
"Hôm trước lão mắng ta hùng hồn như vậy, ta quả thật muốn nghe lại lần nữa"
Diêm Vương nhăn trán nhớ lại,
"Hoang đường, ngươi là người thứ bảy trong Thất Gia khi xưa, lại đi thả yêu ma quỷ quái?"
Diêm Vương hít sâu, không xong, trước mắt vốn là không phải, nếu nói, khác nào tiết lộ đại họa?
Tại Hưởng không đủ kiên nhẫn, tâm tình lại bạo phát, lao đến, định một chưởng hủy Diêm Điện, thì một lần nữa, Lục Linh Thú lại xuất hiện, ngăn cản!
Phác Chí Mẫn thở mạnh, hôm nay không dạy cho Kim Tại Hưởng một bài học, hắn sẽ tức đến chết mất!
"Hồ Ma cả gan xuống Âm giới làm loạn, có tin ta giải ngươi về trời cao trừng phạt" - Trinh Hạo Thạc nghiến răng.
Đầu óc Tại Hưởng mơ hồ nghe thấy giọng nói rất quen, phạt?
"Thất Tại, ngươi vì thất tình lục dục..."
Cái gì nữa, tại sao lại không nghe thấy gì nữa? Thất Tại, Thất Tại là gì, thất tình lục dục... là gì nữa??
Lục phũ ngũ tạng đột nhiên co thắt, nơi ngực trái đau như ai khứa từng nhát từng nhát, Tại Hưởng ngã xuống, phun ra một ngụm máu đỏ!
Tuấn Chung Quốc và Kim Nam Tuấn sững sờ, mùi máu này, không sai một li nào cả!
Diêm Vương cũng hoảng hốt, nhưng chưa kịp làm gì, thì Mẫn Doãn Khởi và Kim Thạc Trân đã đỡ Tại Hưởng đứng dậy, một quyền đánh ngất, mang đến Côn Luân.
Kim Thạc Trân bế Tại Hưởng miệng và cằm vẫn còn những vệt máu dài, không khỏi nhớ lại khi xưa...
Bọn họ đến cái khe lần trước, định vào thì luồn khí màu hồng từ trong dần dần bay ra,
"Lục Linh Thú đến đây không kịp tiếp đón, không được trách ta" - câu này nghe sao giống ngữ điệu của Ma Khởi Thiên đi?
Bọn họ lùi lại một bước, Kim Nam Tuấn mày nhíu chặt.
Lục Linh Thú từ trước đến nay không mấy ai biết tới, bọn họ trú tại tầng Đại La, cả Ngọc Đế lẫn Vương Mẫu có khi còn không biết bọn họ, Diêm Vương có thể nói là ngoại lệ, nhưng kẻ vừa phát ngôn một chút ngoại lệ cũng không được tính!!
Trịnh Hạo Thạc híp mắt, muốn dùng Long Nhãn nhìn thấu, nhưng một chút cũng nhìn không ra, chỉ có luồn khí như mây màu hồng lãng vãng.
"Ha, Hồ Ma của ta sao thế kia? Đi Âm giới chả biết tìm được gì không, nhưng cũng không sao, Hồ Ma ngày đêm bị các ngươi ám ảnh, các ngươi như vậy coi như đền bù đi!"
Ý là nói bọn họ bế Tại Hưởng đưa về đây, cả sáu người.
Mẫn Doãn Khởi nghĩ một chút, người này biết Kim Tại Hưởng đến Âm giới, hẳn là biết nhiều chuyện.
"Bọn ta sẽ trả món nợ từ thời Khai Thiên Lập Địa các ngươi nợ ta... bọn Thất Gia Thiên các ngươi!"
Lục Linh Thú đông cứng tại chỗ, cái gì, người đó vừa nói gì, Thất Gia Thiên, kẻ này biết đến Thất Gia Thiên? Kẻ đang nói là ai? Hồ Ma trong tay là ai? Món nợ...
Chợt, sau lưng cả ngàn Băng Kiếm lao tới, cắm phập phập phập, sau đó một luồn băng lạnh thổi qua, cuốn lấy thân người Tại Hưởng bay qua kết giới, vào trong Cổ Mộ.
Một thân thể hiện ra, gân cốt trên người và mắt là màu xanh, nhưng xanh không giống dòng dõi Long Tộc, mà là màu xanh của hàn băng, xanh đến lạnh lẽo, áp bức người đối diện!
Đặt thân thể Tại Hưởng xuống, Hi Quân nhìn sơ Lục Linh Thú, chép miệng.
"Các ngươi... chính các ngươi ngày xưa hại ta... nói sao nhỉ... ta sẽ cho các ngươi biết... khi xưa ta và người đó khổ sở đến mức nào!"
Lục Linh Thú đầy hoang mang, Băng... Hàn Băng...
Bọn họ quay về Lục Linh Cung, tra xét lại từ đầu đến cuối, chuyện khi xưa, những người biết đến, chắc chắn không phải tầm thường!
Ma Khởi Thiên nhìn Cổ Mộ ngào ngạt Yêu khí, bay về Hà Sơn....
Vi Sở định chợp mắt, từ đâu luồn khí màu đen xông vào, tạo thành những Hắc Kiếm, nhắm vào hắn lao tới!
Bay lên né một hồi, dùng Băng khí mà khi xưa Hi Quân vì chữa thương mà lưu lại trên người hắn, đóng băng tất cả, sau đó bóp nát!
Ả Hoa Tinh kia cảm nhận được Băng khí, nhanh chóng nhận ra, liền sững sờ một lúc, tại sao Băng khí của Băng Tinh lại ở đây?
Luồn khí màu đen kia đánh chán chê, liền bay lại chung một chỗ, hóa thành người - Ma Khởi Thiên!
Vi Sở chẳng thèm nâng mi, ngồi xuống, rót cho tên đối diện một li trà, sau đó uống một ngụm.
"Ngươi vừa về đã thăm hỏi ta như vậy, tốt quá mức đi"
"Băng pháp ngươi dùng... cảm thấy rất giống với Cổ Mộ cõi âm!"
Ngụm nước thứ hai Vi Sở chưa kịp nuốt sau khi lời Ma Khởi Thiên vừa dứt, liền phun ra ngoài!
Hoa Tinh dùng hết sức lực, gọi vào, ngữ điệu mừng rỡ.
"Vừa rồi là Băng pháp của Đại Hàn Băng Tinh nơi Động Băng ngàn năm Cổ Mộ, ngươi làm sao mà có, ngươi làm sao mà có, cho ta, cho ta, cho ta..."
Tách trà trên tay Vi Sở rơi xuống đất, vỡ tan từng mảnh, Hi Quân... Đại Hàn Băng Tinh nơi Động Băng Cổ Mộ, y gạt hắn, y gạt hắn sao, y gạt hắn vì hắn quên y mấy trăm năm sao?
Vi Sở sững sờ, hai mắt mở to, một đường hóa thành khí, bay thẳng đến chân núi Côn Luân."Đau đớn nào ngoài lục phũ ngũ tạng, tâm can co thắt?
Món nợ thời Khai thiên, Đại Hàn Băng Tinh?
Hi Quân, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, vì sao..."______
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] [Cổ trang] Cổ Mộ Hồ Ma Tổ
Tâm linhCổ mộ xa xưa từ thuở khai thiên lập địa, giam giữ biết bao khối tượng yêu ma quỷ quái thời đầu tiên, Cẩu Yêu được giao nhiệm vụ canh giữ, ở trong Cổ mộ hấp thụ tinh hoa luyện công, sau ba vạn năm thành tinh liền gạt Hồ Ma, dùng máu thế thân, tráo đổ...