XI : Mộ Lai Kỷ Thiên

208 30 9
                                    

"Hồ Ma của ta, tỉnh dậy nào, tỉnh dậy, tỉnh dậy..."
Tại Hưởng nheo mắt, hít sâu một hơi rồi ngồi dậy, ê ẩm cả người.
"Nha nha Hồ Ma, ngươi hao tâm tổn trí, cuối cùng lại được bọn họ đưa về tới cửa, còn ta ngày đêm mòn mỏi, lại bị ngươi ngó lơ, ta thật tội nghiệp..."
Tại Hưởng liếc luồn khí màu hồng, quyết mặc kệ.
"Nói cho ngươi một tin mừng, Đại Hàn Băng Tinh của Côn Luân đã thức tỉnh rồi"
Tại Hưởng quay phắt sang, nhướng mày, môi vẽ ra đường cong tuyệt đẹp.

Tại Hà Sơn, Ma Khởi Thiên lầm bầm,
"Ngươi tội nghiệp thì ta thế nào?"

Tây Hải cách đó không xa, sóng dật dữ dội, nhưng đáy biển lại yên lặng kì lạ,
"Đại Hàn Băng Tinh, người cũ đến thăm, tình nhân khó bỏ..."

Hi Quân hóa thành người, ra khỏi cái hốc được lấp bởi đá Bảo Hồn, Băng Ấn giữa trán phát sáng xanh lạnh lẽo.
Từ đỉnh núi truyền xuống một cỗ lực nặng nề, như điên như dại đánh xuống Hi Quân, Hi Quân đứng đó không tránh, chỉ là nhắm mắt lại, trong chốc lát không muốn nhìn thấy gì nữa...
Vi Sở thở hổn hển hiện ra, tóc tai cùng y phục mất trật tự, đôi mắt hàng ngàn tia lửa giận và đau thương.
Vi Sở nhăn mắt quỳ sập xuống, bộ dáng anh tuấn đẹp đẽ hướng Hi Quân đang sững sờ nhìn hắn, cất giọng nói tê tâm liệt phế
"Hi Quân, bộ dạng này là sao? Băng pháp ngươi lưu lại nơi ngực phải của ta là sao? Ngươi là ai, nói cho ta biết, Hi Quân... ngươi là Nhân Yêu, là Băng Tinh, hay Đại Hàn Băng Tinh Cổ Mộ?"
Hi Quân như bị nghẹn nơi cổ họng, gân xanh dần dần hiện lên, cả người tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Vi Sở cất giọng hỏi tiếp
"Hai vạn năm trước, ta và ngươi gặp nhau ở đây, ngươi cứu ta một mạng, vì sao... vì sao?"
Hi Quân cố gắng ép ngược nước mắt, không thể nói...
"Rõ ràng là không phải tình cờ, đúng không?"
Vi Sở ngước nhìn Hi Quân chỉ cuối đầu, một câu cũng không nói, nhanh chóng đứng dậy, một quyền đánh thẳng vào ngực nam tử phía trước, nam tử chống cự yếu ớt, bay thẳng vào vách đá, nội thương không ít, khóe miệng đầy máu!
Vi Sở lao đến, đè Hi Quân mê mang ép chặt, muốn đem người trước mắt đánh tan thành mây khói, để hắn không còn buồn đau nữa...
Hi Quân cảm thấy lồng ngực nhói lên một hồi, sau đó là lưng bị cọ xát đau rát, khi mở mắt thì thấy rõ Vi Sở dùng hai ngón tay cái ấn mạnh hai bên vai, khiến y đau đến nghẹt thở!
Thân thể Hàn Băng tựa hồ bị đau đớn quấn lấy, hai bên xương vai đẫm máu có vài phần sức mẻ theo lực ấn của Vi Sở, Hi Quân liền bị bóng tối bao vây.
Vi Sở từ từ buông tay, đem Hi Quân ôm vào trong lòng, siết chặt người trong ngực, muốn đem y đến Hà Sơn, nhưng từ giữa núi Côn Luân, một luồng khí hồng hiện ra ngăn cản!
"Đại Hàn Băng Tinh của ta vừa mới khôi phục, đã bị Báo Tinh ngươi đánh ra nông nỗi này, còn muốn mang người đi, xem Côn Luân là gì?"
Vi Sở truyền một ít Băng khí mà hắn có cho người đang ôm trong lòng, mắt hổ phách quan sát tứ phía, tìm xem luồng khí xuất phát từ đâu.
"Đừng tìm nữa, ngươi tìm đến khi Đại Hàn Băng Tinh của ta bị ngươi đánh thương tổn đến mất pháp lực, trở về thành một khối băng vĩnh cửu, linh hồn không siêu sinh cũng tìm không ra đâu!" - càng nói về sau ngữ điệu càng tức giận, như hét thẳng vào Vi Sở.
"Ta sẽ đưa y về nơi của ta trị thương, ngươi không nên cản đường!"
"Ha, Đại Hàn Băng Tinh là của Động Băng ngàn năm nơi Cổ Mộ, một chút cũng không thuộc về ngươi, trả lại cho ta!"
Vi Sở hạ mắt nhìn xuống, Hi Quân, sao ngươi không nói cho ta biết, ngươi vốn là gì?
Luồng khí màu hồng kia khinh thường nói tiếp, nhưng không phải ngữ điệu đùa cợt, mà là sâu hận, thét vang cả Côn Luân, Hồ Ma vốn ngủ say liền mở mắt, từ trên đỉnh núi nhìn xuống.
"Ngươi thì làm được gì chứ, khi xưa Hi Quân vì ngươi hi sinh nhiều như thế, hôm nay ngươi lại đánh y bị thương, y vừa mới lấy lại được nguyên khí, khôi phục lại Tâm Băng, đều vì ngươi, ta và y hận nhất lũ bạt tình bạt nghĩa, không hiểu sao y lại không căm hận ngươi, Hi Quân vì cứu ngươi cả nguyên hình Hàn Băng đẹp đẽ vĩnh cửu cũng chấp nhận từ bỏ, ngươi và cả tên đó, đều về lại cõi âm hết đi!!!"
Luồng khí màu hồng càng thét càng nổi điên, liền nhào xuống, hóa thành mũi kiếm sắc nhọn, đâm thẳng đến Vi Sở!!!
Vi Sở bàng hoàng mở to mắt, kiếm lao xuống quá nhanh, hắn chỉ có thể chôn chân tại chỗ, tưởng chừng sắp chạm đến hắn, một luồn khí đen bay đến chém gãy, sau đó đem hắn và Hi Quân cuốn lấy định chạy, luồng khí hồng lập tức đuổi theo, cùng với luồng khí màu đen giao đấu, Hồ Ma thấy thế bay đến, mang được Hi Quân vẫn đang bất tỉnh đưa về Động Băng chữa trị.
Nhưng, luồng khí đen vừa rồi, chẳng phải Ma Khởi Thiên sao?

Ma Khởi Thiên đưa Vi Sở về Hà Sơn, nhìn các vết thương màu hồng nhưng không tầm thường kia, nhanh chóng dùng khí lực trị thương cho hắn, sau đó hạ mắt,
"Ngươi vẫn hận ta đến thế... ta phải làm sao?"
Sau đó xòe bàn tay ra, lòng bàn tay có những ấn hồng lan tỏa, thì thầm
"Mộ Lai Kỷ Thiên..."

Tại Lục Linh Cung,
"Không xong, ta đã đến cung Cấm kiểm tra, nhưng linh hồn giam trong Dinh Cấm đã không còn, e rằng đã biến mất khoảng hơn bảy vạn năm" - Phác Chí Mẫn và Kim Thạc Trân nhanh chóng quay về, sắc mặt hơi tái.
"CÁI GÌ??" - Những người còn lại hoảng hốt, linh hồn đó... đã biến mất!
"Linh hồn đó... sẽ tìm đến chúng ta??" - Trịnh Hạo Thạc hỏi.
"Không, đã qua bảy vạn năm, người đó cũng không tìm đến chúng ta cơ mà" - Kim Nam Tuấn nói đến đây, có phần ưu thương hối tiếc.
"Ta không nghĩ như thế" - Mẫn Doãn Khởi quay sang, Kim Nam Tuấn thập phần khó hiểu.
Tuấn Chung Quốc sau một lúc bất động, mở miệng nói mấy chữ...
"Chẳng phải ngày ngày chúng ta đều nhìn thấy Hồ Ma sao??"
Bốn người kia lập tức nín thở, nghe kĩ lời Tuấn Chung Quốc vừa phát ra.
"Thất Tại... Hồ Ma... Kim Tại Hưởng...."

"Người cũ đến thăm, tình nhân khó bỏ. Hi sinh vì ngươi nhiều như vậy, ta tuyệt đối không hối hận, nhưng sao... tâm can ta đau đớn quá...
"Mộ Lai Kỷ Thiên
Ta và y hận nhất lũ bạt tình bạt nghĩa, không hiểu sao y lại không căm hận ngươi...
Đã bảy vạn năm qua, người đó cũng không đến tìm...
Thất Tại... Hồ Ma... Kim Tại Hưởng"

_____

[AllV] [Cổ trang] Cổ Mộ Hồ Ma TổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ