XIV : Chân nhấc không nổi, tâm đã chìm.

187 30 13
                                    

Hi Quân nhắm mắt, tâm niệm tĩnh chú thuật, cân bằng lại căn nguyên trong cơ thể và Động Băng Cổ Mộ, vì có cái gì đó... không bình thường.
Khoảng một lúc lâu, y ra khỏi chân núi, ngước nhìn trời cao, đôi mắt lam nhàn nhạt nhìn xa xăm về phía kết giới đang phát sáng, tiếp đó là Mộ Lai Kỷ Thiên kéo Tại Hưởng đã tẩu hỏa nhập ma về, nhưng rất may là hắn đã đánh ngất Tại Hưởng, nếu không với pháp lực lúc nào cũng phải vận công kiềm nén, chỉ cần tâm Tại Hưởng không tịnh một chút, thiên hạ ắt sẽ đại loạn.
Nhưng mấy ngày nay Hồ Ma trên đỉnh núi giữa đêm khuya luôn ngửa cổ lên trời tru thét, khiến cho nơi lưng chừng của Côn Luân và địa phận chân núi đến hôm sau vẫn không yên, tâm Hồ Ma đã bị động.
Mộ Lai Kỷ Thiên đưa Hồ Ma lên đỉnh núi, sau đó để lại một cái lư hương lạ, chẳng biết đó có phải là vật của Nhân giới không, trong lư hương có khí màu xám và khí màu hồng, khi hắn rời khỏi đỉnh núi trở về nơi của hắn, hai luồn khí trong lư hương hòa quyện với nhau, sau đó bay ra, thấm dần vào thân thể Tại Hưởng.
Hi Quân thu mắt, định xoay người chợt sửng sốt, đầu từ từ hướng về bên trái, đó... đó là Vi Sở!?
Đối diện với kí ức có một Vi Sở lạnh lùng, nhào đến một chưởng đánh thẳng vào lồng ngực, hai ngón tay với khí lực vô cùng lớn ấn vào bên vai, hòng muốn phế đi, nguyên hình Hàn Băng vừa lấy lại được lại tiếp nhận sự đau đớn, Tâm Băng vừa khôi phục phút chốc như muốn vỡ ra từng mảnh...
Băng Ấn vì kích động mà hiện rõ lên, Hi Quân bất giác phát hiện mình không chạy được, đôi mắt xanh dần hiện hữu, che khuất cả đôi ngươi nâu không thật, Vi Sở... Vi Sở...
Hi Quân đã rơi vào Tình Giới, vì cứu Vi Sở kể cả nguyên hình Hàn Băng đẹp đẽ chấp nhận từ bỏ, Tâm Băng vĩnh cửu chấp nhận tan nát, ngày qua ngày, kể cả hai vạn năm, Hi Quân vẫn đợi một ngày có thể ở nơi lồng ngực kia của Vi Sở có y, để y dựa dẫm, nhưng...
Giờ người đứng nơi đó, Hi Quân có cảm giác cả người vô lực, đi không được, tiến không xong... Cái gọi là tình ái, loại tình ái lúc nào cũng thấp thỏm, lúc nào cũng có thể không kiểm soát, vậy mà giờ đây bình lặng như vậy, chỉ là cả người không thể di chuyển, trong thâm tâm một tia cảm xúc cũng dần dần hóa băng...
Quả thật... chân nhấc không nổi, tâm đã chìm.

Vi Sở đi cả đoạn đường, đối với hắn, khoảng cách từ Hà Sơn đến Côn Luân chưa bao giờ xa đến thế, chưa bao giờ khó đi đến thế, dù hắn lướt qua mây qua núi, một khắc mà người ta dùng cả đời để đi thì hắn chỉ cần chớp mắt, một cái chớp mắt đó là hết một quãng đời của phàm nhân, bây giờ hắn đứng tại chân núi này, chưa bao giờ cảm thấy dòng đời của hắn chân thực như thế, hắn gần như là bất tử, nên ngày qua ngày cứ ung dung bình thản, ý niệm đối với Vi Sở vốn là hư không, hôm nay không làm được, thì hắn còn cả vạn năm sau, cho dù thiên gia có sập xuống, cũng chưa chắc gì hắn có dính dáng.
Thời khắc hắn sinh ra lại không rõ ràng, xâu chuỗi lại đoạn kí ức có gì đó thiếu sót, nhưng chỉ cần thấy Hi Quân, chút thiếu sót đó liền vô hại, vậy mà hắn đã bỏ quên, bỏ quên Hi Quân ở chân núi này hai trăm năm, tại sao chứ?
Người đứng đó, tâm hắn như một hồ nước ở Thánh Địa Thủy, bị hàng ngàn mũi tên băng bắn xuống, rồi băng lan tỏa, đóng băng mặt hồ, để lại dòng nước lạnh sâu không thấy đáy phía dưới làn băng xanh. Pháp lực vạn năm tựa hồ trở nên nhẹ bẫng, khiến hắn hoang mang đây có phải Nhân giới không, hay một chốn Thiên cảnh nào đó ở Thiên hạ...
Đây là nơi có Hi Quân.

Ma Khởi Thiên đến Tây Hải, Hồ Ma khi trước rời khỏi Cổ Mộ có cứu ra một Ngư Tinh, vốn không có pháp lực, nhưng tứ hải bát hướng cái gì cũng thông, hắn sẽ tìm nàng.

Oát Sa rời khỏi mật thất đã lâu, nàng ngồi suy nghĩ, vốn ái tình là gì, khiến thiên hạ đại loạn, người mạnh nhất muốn mạnh hơn, người phú quý nhất muốn phú quý hơn, người xinh đẹp nhất muốn xinh đẹp hơn, người tâm tinh khiết lại hóa thành dạ lang.
Đối với vị khách kia, không sớm thì muộn cũng gặp, khi còn ở Cổ Mộ, đến cả Lục Linh Thú ngụ tại trời cao nàng cũng biết, chỉ có vài chuyện nàng không biết được, là luồng khí màu hồng kia, lai lịch thế nào, pháp lực ra sao, và chuyện sổ sanh tử bị xóa bỏ năm cái tên, năm cái tên kia đích xác là ai nàng cũng không biết. Lục Linh Thú là một huyền cơ khác, bọn hắn vốn không có tên, còn năm người kia, vốn có tên, nhưng bị xóa bỏ, chắc hẳn không tầm thường.
Oát Sa tiếp Ma Khởi Thiên, cả hai trò chuyện rất lâu, hai người họ nói chuyện, không cần mở miệng, chỉ là xác nhận lại vài thứ, sau đó Ma Khởi Thiên rời đi, để lại Oát Sa sắc mặt có chút trắng.

Lục Linh Thú theo dõi Ma Khởi Thiên, Mẫn Doãn Khởi cử một con chim nhỏ, theo sát hắn.

"Chuyện mà Ngư Tinh Oát Sa không biết,
Mộ Lai Kỷ Thiên
Sổ Sanh Tử,
Ma Khởi Thiên..."

_______

[AllV] [Cổ trang] Cổ Mộ Hồ Ma TổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ