XIII : Hối tiếc...

228 30 9
                                    

Tây Hải,
"Ý niệm của ngươi là gì?"
"Ta... ta biết ta đã lầm đường, kì thực ta hiện tại đã không thể quay đầu, nhưng ta hối tiếc, hối tiếc vì đã rời bỏ y"
"Tại sao ngươi lại hối tiếc?"
"Nếu như ta không rời khỏi, có lẽ, đến tận bây giờ, ta và y đã hạnh phúc ở Cổ Mộ, chỉ ta và y, cả thiên hạ không ai biết"
"Ngươi đi nghỉ đi"
Oát Sa xoay người, ánh mắt xanh trong trẻo, nàng lúc nào cũng đem lại cảm giác thư thái, nhưng tâm nàng chứa cả thiên hạ, đó là thứ tạo hóa thay nàng đánh đổi, đến cả nàng cũng không biết điều đó là tốt hay xấu, nhưng nó đã giúp nàng rời khỏi nơi u cốc kia...
"Ta nghĩ, kết cục đó là tốt với ngươi, nếu ngươi ở lại Cổ mộ, thì ngày hôm nay, ngươi chỉ là một hồn ma vất vưởng, sẽ không khai thông được pháp lực tiềm ẩn mà ngươi có"
"Y vốn không thuộc về Cổ mộ, nên ngươi đừng đau lòng, sẽ có thứ khác dành cho sự hối tiếc của ngươi"
Oát Sa khóa mật thất lại, rồi đi ra ngoài.

Trước mặt Hồ Ma là một tầng kết giới, đây là tầng ngăn cách giữa nhân gian và tam giới, nếu đã có công lực, dùng được khinh công, thì kết giới trước mặt là một điều dễ dàng không tưởng, nhưng Hồ Ma không thể qua được sự dễ dàng đó. Có một cái gì đó nghẹn lại trước trực, toàn bộ xương cốt trong người Hồ Ma như muốn tan nát, nó đau từ gân mạch thấm vào da thịt, cảm thấy kết giới trước mắt quá xa vời, khó có thể vượt qua.
Khoảng một lúc lâu sau đó, Hồ Ma hóa thành Tại Hưởng, nhưng không còn ngọc thụ như thân hình Hồ ly uyển chuyển, một thân y phục lưới trắng ngà, nhưng phần cổ áo lại thấm đẫm một màu lam, từ nơi cổ thanh mãnh bị một vết hở, một lượng huyết lam chảy xuống, vết hở từ từ ăn sâu vào da thịt tạo điểm tương khắc, thậm chí có thể thấy được cả xương cốt, nhưng thứ nhìn thấy được lại là một bông hoa từ từ mọc ra, Tại Hưởng cứ thế đứng giữa ranh giới trời đất ôm đầu đau đớn, mỹ cảnh thê lương khiến Lục Linh Thú xót xa. Bọn họ có thể làm gì? Khi trước Tại Hưởng lên thiên đình do có bọn họ ở phía sau phát ra luồn khí thân thuộc khiến bông hoa kia không phản ứng, giờ đây bọn họ dùng thần nhãn, từ Lục Linh Cung đến kết giới đó cách xa ngàn dặm...
Ngay khi bọn họ định bay xuống, luồng khí màu hồng kia đem Tại Hưởng cuốn về, quay trở lại nhân gian, rời xa kết giới.
Mộ Lai Kỷ Thiên sắc mặt không còn đùa cợt nữa, mà là một tầng lạnh băng, nhìn lướt qua bông hoa xanh trên cổ Tại Hưởng đã ngất,
"Hồ Ma, ta sẽ không cho ngươi đến gần bọn họ nữa, đến khi... đến khi Thất Gia cam tâm tình nguyện giáng trần đồng ý!"

Hà Sơn...
"Ma Khởi Thiên, ngươi nghe rồi chứ?" - Vi Sở âm trầm ngồi trên ghế, cầm tách trà lướt qua cái ly hương.
"Ta sẽ nói cho ngươi biết"
Vi Sở đặt ly trà xuống, Ma Khởi Thiên đặt cái ly hương qua một bên,

"Ngươi nghĩ một sinh mệnh có mấy phần?"
Vi Sở trả lời,
"Hai, một là thể xác, hai là linh hồn, bất kể là ai, từ con người đến thần tiên, đều có hai phần!"
"Đúng. Có một thứ ngươi nên biết, ngươi nghĩ Cổ Mộ Côn Luân kia xuất hiện như thế nào?"
"Vào lúc Thiên Địa phân chia, ngay lúc hỗn loạn sinh ra Cổ Mộ"
"Ngươi biết được gì về Thiên Địa phân chia? Thế nào gọi là hỗn loạn?"
Vi Sở nhíu mày, không đáp.
"Bọn tam giới trên kia quả không biết gì cả, ngươi xem, tứ hải bộn bề, Thiên Địa khai sinh một lần là đủ?"
"Ý ngươi là hai lần, nhưng cái Cổ Mộ kia là sinh ra ở lần thứ hai!?"
Ma Khởi Thiên liếc Vi Sở, ý nói sao ngươi biết.
Vi Sở khinh thường liếc lại, đương nhiên rồi.
Nói tiếp,
"Bọn thần tiên trên trời đó không có khái niệm về Thiên Địa khai sinh lần hai, nên bị nhầm lẫn về việc Cổ Mộ cường đại vô tình xuất hiện. Nhưng đúng là như thế, nhưng ngay lần Khai Thiên thứ hai bọn họ không biết, rất đặc sắc"
"Lần khai thiên thứ hai này chỉ duy nhất tạo ra Cổ Mộ, nên có chút khác biệt, mọi tượng đá trong Cổ Mộ có tới ba phần sinh mệnh, thứ nhất là thể xác, thứ hai là linh hồn, thứ ba là tâm linh"
"Vậy phần còn lại của tên Ninh Triệu mà Hoa Tinh nhắc tới là Tâm Linh!?"
"Không sai, tâm linh đó sẽ mang theo hối tiếc, hối tiếc lớn nhất của hắn, khiến linh hồn hắn mãi mãi bị kẹt trong hối tiếc"

"Nơi u cốc...
Thất Ngọc cam tâm tình nguyện giáng trần...
Thiên Địa khai sinh lần hai...
Linh hồn mãi mãi quẫn bách trong hối tiếc..."

_____

Lanng54

[AllV] [Cổ trang] Cổ Mộ Hồ Ma TổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ