Chap 1

843 47 0
                                    

Jiyeon vui vẻ ra khỏi nhà. Sở dĩ cô thích thú như vậy là vì chị gái cô đi công tác thế nên cô được quyền sở hữu chiếc xe yêu dấu của chị. Hai chị em cô cùng sử dụng chung chiếc Goodmoring .

Đó chính là món quà ba mẹ tặng khi hai chị em cô có công việc đầu tiên. Vì chị lớn hơn nên tất nhiên quyền ưu tiên thuộc về chị. Cô chỉ sử dụng ké thôi.

Mỗi sáng thì Hyomin chở cô đến chỗ làm rồi chị mới đến công ty. Cứ như thế, chị lúc nào cũng được sử dụng thoải mái còn cô thì phải được sự cho phép của chị và ba mẹ thì mới được lái. Đấy ai bảo con út thì sướng. Khổ lắm cơ.
Chiếc xe lăn bánh đến công ty. Cô ngồi trong xe ngứa tay bật bài hát " Love me like you do " của Ellie Goulding vừa lái xe vừa lẩm nhẩm hát theo.

" Tới nơi rồi. " Cô tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước ra bắt đầu một ngày làm việc.

" Chào buổi sáng mọi người. " Cô đến văn phòng lễ phép chào mọi người.

" Ừm chào em. " Một đồng nghiệp nữ trả lời .

" Phiền em có thể lấy giùm chị ly cà phê được không ? " Một người phụ nữ lên tiếng.

" Được chứ ." Cô trả lời.
Jiyeon vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng : " Mới sáng ra gặp bà là thấy hẻo rồi. Sao tới sớm không chịu lấy đi cứ sai người ta. " Cô bực dọc đi lấy cà phê .

" Em làm gì vậy ? " Một giọng nói ấm áp vang lên : " Em có thể né ra cho anh lấy cà phê được không ? "

Nghe tiếng người nói, Jiyeon quay lại. Trời ơi là anh, cô giật mình sém xíu nữa là cô làm đổ ly cà phê trên tay mình. Vì mãi lo nghĩ đến bà kia nên cô không biết anh xuất hiện từ lúc nào.

" Anh nói gì ?" . Cô ngơ ngác hỏi.

" À, anh hỏi em lấy cà phê xong chưa ? Anh thấy em đứng lâu lắm rồi đấy. " Anh nhìn cô cười.

Anh đang cười với cô kìa. Trời ạ làm sao giờ, tim cô đập liên hồi , mặt cô đỏ bừng lên.

" Dạ rồi , anh lấy đi. " Cô cười hì hì né sang một bên cho anh lấy. Cô tự nhủ thầm trong đầu : anh ấy đẹp trai thật.

Thấy cô đứng ngây ra đó anh hỏi : " Sao em còn chưa đi ? "

" À, em đi đây. " Cô lúng túng : " Tạm biệt anh. " Jiyeon nhanh chóng chuồn ra khỏi đó. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tí nữa thôi là không kiềm lòng được rồi. Thiên Du quay lại văn phòng, đưa cà phê cho người phụ nữ đó.

" Jiyeon , trưởng phòng gọi em. " Trợ lý của trưởng phòng kêu cô.

" Em đến liền ." Cô nhanh chóng chạy vào phòng không quên gõ cửa " cốc cốc cốc " .

" Vào đi. " Một giọng nói lạnh lùng.

" Dạ, trưởng phòng gọi em. " Cô lễ phép cúi đầu.

" Tài liệu hôm qua tôi giao cô làm xong chưa ? "

" Dạ rồi ạ , em cũng đã phát cho mọi người. "

" Tốt, ra ngoài đi. "

" Vâng. "

Jiyeon mở cửa bước ra ngoài nhẹ nhàng. " Phù. " Cô thở phào ra. Nhìn mặt cô ta lúc nào cũng khó chịu. Jiyeon tiếp tục làm công việc của mình và với tần số nhanh chóng của cô mọi việc đã được hoàn tất . Hết giờ làm, cô tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi ra về : " Em về trước đây. "
Không quên chào mọi người.

Vừa về đến nhà là cô đã nhìn thấy đôi giày của chị.Jiyeon nhìn vào nhà, chị gái cô đang đứng nói chuyện với bố mẹ ở phòng khách . Cô tháo giày rồi chạy lại ôm cổ chị : " Chào mừng chị đã về nhà. "
" Bỏ ra đi bà nội, không cần nịnh bợ tôi, tôi cũng có quà cho bà ." Soyeon lườm cô một cái.

" Hì hì, chỉ có chị mới hiểu em. " Cô nói rồi cười vui vẻ như một đứa con nít.

" Được rồi hai đứa lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Mẹ nấu xong rồi. Nhanh đi. " Mẹ cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thúc giục mọi người nhanh chóng. Cô và Hyomin cũng thừa hưởng sự nhanh nhẹn từ mẹ.

" Chà, hôm nay nhiều món quá ta. " Hai chị em cô tắm xong rồi xuống nhà. Mùi hương thơm của đồ ăn làm bụng cô kêu ồn ộp.
Cả hai cùng ngồi vào bàn. Gia đình cô vui vẻ ăn tối. Bữa cơm trôi qua nhanh . Ba cô thì ra phòng khách xem tivi, còn Jiyeon  thì lên phòng lướt web, còn mỗi Hyomin và mẹ ở trong bếp. Hyomin phụ giúp mẹ việc rửa chén bát và dọn dẹp.

" Con cũng nên lấy chồng đi. Không còn sớm nữa. " Mẹ nhìn cô nói.

" Mẹ à, từ từ đi. Mẹ muốn gả con lắm sao? " Hyomin nhìn bà bằng cặp mắt đáng thương.

" Con lại đây. " Hyomin tiến lại gần mẹ, kéo ghế ngồi đối diện mẹ.

Bà nắm lấy tay cô : " Thật ra, bên đối tác làm ăn hồi xưa của bố có một vị khách, ông ấy từng là bạn của ông nội con. Ngày còn bé, hai người chơi với nhau rất thân. Nhưng năm mẹ sinh ra con thì ông nội mất , gia đình kia cũng chuyển qua nước ngoài. Đến nay họ mới liên lạc được với gia đình ta. "

" Thì sao mẹ ? " Hyomin  nhìn mẹ cô khó hiểu.

" Họ muốn nối lại tình bạn xưa giữa hai bên gia đình. Thế nên , gia đình họ muốn hỏi cưới con cho con trai lớn của họ. "

" Mẹ, thời buổi này rồi, ai lại làm những chuyện thế . Con không đồng ý đâu. " Hyomin gắt lên.

" Mẹ chỉ muốn tốt cho con, họ đều là những con người giàu có , được gả vào đó con sẽ sung sướng. Mẹ không muốn thấy con khổ . Cả đời mẹ hi sinh chỉ vì muốn thấy hai chị em con hạnh phúc. Mẹ không ép, con suy nghĩ kĩ đi. Nếu đồng ý thì tối mai đến chỗ này . Hai bên gia đình đã thống nhất với nhau sẽ cho con và cậu ấy gặp mặt và tìm hiểu. " Mẹ đưa tờ giấy nhét vào tay Hyomin rồi bỏ đi.

" Mẹ ." Hyomin gọi theo. Bà vẫn không quay lại. Hyomin  bực bội lên lầu.

Vừa vào cửa phòng, cô đóng cửa mạnh một cái Rầm. Jiyeon giật bắn người.

" Chị làm cái trò gì vậy ?"

" Tức thật. " Hyomin cau mày.
Đây là lần đầu tiên Jiyeon thấy chị mình như vậy. Cô ôm con gấu leo lên giường ngồi cạnh chị : " Có chuyện gì sao ?"

" Ừm. " Hyomin gật đầu.

" Nói em nghe đi. " Cô lay cánh tay chị.

" Mẹ bắt chị đi xem mắt. Nhưng chị đã có bạn trai rồi. Chị lại không muốn mẹ buồn càng không muốn mẹ mất mặt với người ta. " Hyomin  thống khổ nói : " cho nên chị không biết phải làm sao. "

" Ồ khó xử thật. " Cô gật gù nói : " Từ từ rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Chị yên tâm."

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ (VYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ