Mở Đầu

1.8K 59 0
                                    

Author:mthhoang

" Gì nữa đây. " Cô với tay tắt cái đồng hồ bên cạnh mình, duỗi thẳng tay, ngáp một cái dài.

" Cả đêm hôm qua thức khuya làm việc, mới ngủ có tí lại phải dậy. " Jiyeon uể oải nằm dài trên bàn.

Cô - Park Jiyeon một cô gái hồn nhiên, vô tư . Một con người luôn coi trọng gia đình và bạn bè còn sự nghiệp thì...

Tốt nghiệp 4 năm đại học nổi tiếng nhất nhì thành phố nhưng lại không có nổi công việc làm đàng hoàng. Lần nào được nhận cô cũng chỉ làm những công việc như sai vặt, đánh máy...

Rốt cuộc cô tự hỏi rằng : Tại sao ông trời lại bất công vậy ? Trong khi nhiều đứa bạn bằng tuổi cô đứa nào đứa đó cũng có công việc ổn định, lương cao ngất ngưởng , bạn trai giàu có. Còn cô thì lương tháng bèo nhèo làm một năm tích góp được bằng cả tháng tụi nó làm . Bạn trai thì khỏi bàn. Từ hồi bị đá vào lúc còn là tân sinh viên thì cho đến nay vẫn chưa ai thèm để ý cô.
Mà cô cũng không thèm quan tâm vì với cô : Ế là một lợi thế. Không phải do cô ế mà chẳng qua là cô đang tìm người đàn ông tử tế thôi.

Mà đàn ông tử tế theo cô nghĩ chắc trên thế giới này hiếm hoặc cũng dần dần bị tiệt chủng hoặc có thể là chẳng có. Vì nếu có cô cũng chẳng phải cô đơn đến giờ.
" Haizzz " Cô ưỡn người, vươn hai tay rồi ngáp cái nữa.

" Đi làm thôi. " Tự nhủ với bản thân là phải cố lên.

Mặc dù cả đêm qua phải thức đánh máy mòn mỏi nhưng không thể phủ nhận được một điều là năng suất làm việc của cô rất tốt.

Chỉ sau một đêm cô đã đánh xong gần 3000 trang rồi in ra cho tất cả mọi người trong phòng theo lời của chị quản lý. Và tất nhiên đó là công việc mà cô đang đảm nhiên ở một công ty truyền thông.

Cũng có thể cho là công việc này tuy dễ, lương không nhiều nhưng ít ra cô cũng không bị đuổi như ở công ty khác. Cô chỉ có nhiệm vụ đánh máy, in văn bản, chuyển fax và sai vặt. Lâu lâu thì ở lại tăng ca với mọi người giúp đỡ người khác.

Cô thích công việc này : thứ nhất cô đã làm gần 3 tháng mà chưa bị đuổi, thứ hai cô có động lực kiên trì đi làm là vì cô để ý trưởng phòng bộ phận marketing. Anh đẹp trai sáng ngời, nụ cười của anh ấm áp. Anh rất hay giúp đỡ mọi người . Và điều tất nhiên, hơn 70 % con gái trong công ty thích anh. Cô cũng không ngoại lệ. Có điều cô sao dám mơ tưởng đến anh. Chỉ dám nhìn từ xa thôi. Mỗi ngày đi làm đều được thấy anh là cô vui rồi.

Jiyeon phải mất gần nửa tiếng trong nhà vệ sinh để chải chuốt cho vẻ bề ngoài của mình. Nhìn chung theo đánh giá của xã hội bây giờ thì cô thuộc cấp bậc trung bình. Ngoại hình tạm ổn, số đo ba vòng cũng coi như có đi , khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, mái tóc dài đen tuyền lúc nào cũng buộc cao. Học vấn xếp loại khá. Gia đình thuộc tầng lớp tri thức tiểu tư sản : ba làm giám đốc công ty in ấn nhưng đã về hưu , mẹ từng làm giáo viên nhưng nay cũng đã về hưu và mở cửa tiệm bán hoa, chị gái làm trưởng phòng công ty thiết kế thời trang.

Hai chị em cô đối lập nhau. Chị - Hyomin xinh đẹp, ăn mặc sành điệu, học hành giỏi giang , lại nói năng lưu loát.

Cô trái ngược hoàn toàn . Mặc dù vậy nhưng chị em cô vẫn rất yêu thương nhau.

Chị cô cũng có công rất lớn trông việc dạy dỗ cô. Không nhờ chị kèm cập, la mắng thì chắc cô không đậu nổi trường đại học danh tiếng đó.

Người ta thường bảo con gái út là được cưng nhất nhà. Nhưng không có đâu nhé. Cô toàn bị chửi bởi vì cô chả biết làm một công việc nhà nào hết, tất cả đều là mẹ cô lo . Và mỗi lần như thế mẹ cô đều nhai đi nhai lại cái điệp khúc : " Như vậy thì sao lấy chồng được hả Jiyeon. Con xem còn lớn rồi tự lo cho mình đi chứ. " Cô cũng trả lời ậm ực cho qua.
Vừa bước xuống lầu, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm sọc vào mũi.

" Chào buổi sáng , cả nhà. " Cô chạy lại hôn ba một cái rồi tiếp theo sau đó chạy lại gần bên mẹ đang đứng ở bếp hôn chụt một cái.

" Con bé này ." Mẹ cô mắng yêu cô.

Jiyeon ngồi vào bàn . Sáng nay mẹ cô đã làm món cà ri gà mà cô rất thích ăn.

" Ba, sáng nay có tin gì mới không ?" Cô ngồi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình vẻ mặt hiền hậu. Ba rất thương hai chị em cô, chưa bao giờ ông la mắng hai chị em dù là chuyện lớn hay nhỏ ông đều khuyên răn các con mình. Đó là điều cô rất ngưỡng mộ ông.

Người đàn ông bỏ tờ báo trên tay xuống, uống một ngụm cà phê rồi nói : " Chẳng có gì. "

" Đến rồi đến rồi. Đây, hai cha con ăn đi. " Mẹ cô bưng nồi cà ri ra giữa bàn rồi múc cho mỗi người một chén.

" Thơm quá đi. " Cô hít một hơi.

" Ăn nhanh đi. " Bà thúc giục. " Còn đi làm nữa. Con gái lớn rồi cứ để nhắc nhở. "

" Yes, sir. " Cô trả lời.

" Chị hai con có điện thoại nói là bao giờ về chưa? " Ba cô lên tiếng hỏi.

" Có ba, là tối nay. Chị ấy nói cả nhà khỏi cần ra đón chị ấy, chị ấy sẽ đi xe công ty rồi về nhà luôn ạ. "

Bữa sáng nay nhà cô chỉ có ba người là vì bà chị yêu dấu của cô đã đi Singapore công tác. Tính đến nay là một tuần rồi. Tối nay chị sẽ về. Chắc chắn cô sẽ có quà. Nghĩ đến đó thôi cô đã không nhịn được cười.

" Thôi cũng trễ rồi, con đi làm đây, tạm biệt ba mẹ. " Jiyeon đứng lên cầm túi xách bên cạnh mình rời đi.

" Nhớ về sớm, tối nay mẹ nấu nhiều món ngon mà con và chị thích. " Mẹ cô dặn dò.

" Vâng. " Cô lễ phép trả lời.
_________________

Au muốn nói đôi lời
Hey~~~ không biết vì sau 2 ngay nay wattpad mình luôn gặp trục trặt
Truyện đang hoài không dc nên quyết định xoá bỏ và đăng lại
Mong mm.n thông cảm cho au

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ (VYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ