Chap 4

614 36 2
                                    

Sáng sớm, ánh nắng le lói qua khung cửa sổ, tiếng chim hót véo von. Một cô gái với mái tóc đen huyền đang nằm vật vờ trên giường. Cảnh tượng khiến người khác rùng mình. Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch , con gái con đứa gì đâu mà nằm ngủ thấy ghê. Mẹ cô nói đúng, cô chẳng những không xinh đẹp mà cũng chẳng có tí nết nào.

" Dậy đi, coi con gái kìa. " Hyomin đạp cô một cái rõ đau.

" Đừng đang ngủ. " Cô khua tay, giọng ngái ngủ.

" Là sếp em gọi. "

" Đâu? " Cô giật mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh kiếm điện thoại của mình.

" Đây nè. " Hyomin cầm điện thoại giơ lên trước mặt cô.

" Trả lại đây. " Cô với tay chộp lấy.
" No, chị đã xin phép cho em nghĩ ngày hôm nay rồi, em yên tâm đi, em sẽ không bị trừ lương vào cuối tháng đâu. " Hyomin đứng khoanh tay trước mặt cô nói : " Mau dậy đánh răng rồi đi với chị. "

" Ồ ." Jiyeon bước xuống giường ngáp một cái, vươn hai tay rồi lắc người qua lại. Cô uể oải bước vào phòng tắm.

30 phút trôi qua.
" Em tính ngủ luôn trong đó sao? " Hyomin đứng ngoài cửa gõ ầm ầm.

" Cạch. " Cô mở cửa bước ra : " Ra rồi nè. "

" Đi thôi. " Hyomin kéo cô xuống dưới nhà rồi nhanh chóng ra ngoài.

" Em chưa ăn sáng. "

" Trên đường đi rồi ăn. "

" Chị làm gì gấp vậy ?" Jiyeon cau mày.

" Đừng nói nữa. Cầm lấy ăn đi. " Hyomin đưa cô cái bánh ngọt. Rồi nhanh chóng di chuyển xe đi.
Chiếc xe lăn bánh đến tiệm salon Beauty . Hyomin nhanh chóng kéo cô vô trong, nói nói gì đó với mọi người. Họ lôi cô vào. Gội đầu, cắt móng tay, sơn bóng, làm tóc,...

Cô mất gần 5 tiếng đồng hồ. Ngồi mà ê cả mông. Rồi còn đỡ, họ cắt phăng mái tóc dài đen tuyền của cô thay vào đó là một mái tóc ngắn ngang lưng, được uốn nhẹ phần đuôi, nhuộm màu nâu socola làm nổi bật lên làn da trắng của cô.

Từ hồi còn bé cho đến bây giờ, cô rất ít khi cắt tóc, mỗi lần cắt là cô phải suy nghĩ đắn đo có nên hay không. Vậy mà hôm nay họ cắt không thương tiếc. Cô đau lòng nhìn mái tóc dài của mình. Lòng ngậm ngùi.

Nhìn Jiyeon khác lạ so với mái tóc mới. Cô trông xinh ra hẳn. Bỏ qua hình tượng cá tính hằng ngày, hôm nay cô khoác lên trên người chiếc đầm màu đen ôm sát làm lộ rõ đường cong cơ thể cộng với đôi giày cao gót xách thêm tui xách hàng hiệu. Trông cô như một người phụ nữ vừa trưởng thành vừa quyến rũ.

" Em đẹp thật. " Hyomin lên tiếng trầm trồ khen cô.

Jiyeon đứng trước gương, cô còn không nhận ra mình : " Không uổng công ngồi từ sáng đến giờ. "

" Được rồi chị chỉ giúp đến đây. Phần còn lại giao cho em. Giờ chị sẽ chở em đến đó. Đi thôi. " Hyomin lôi cô ra ngoài.

" Từ từ, em đi chưa quen. " Jiyeon chau mày :" Đôi giày cao gót quái quỷ khó đi như gì. " Cô thầm rủa.

Jiyeon chật vật đi đôi giày cao gót Đây là lần đầu tiên cô mang đôi giày cao như vậy. Hyomin chở cô đến nhà hàng Pháp, vào cùng lúc đó điện thoại Chị reo lên.

" Con nghe thưa mẹ. " Hyomin bắt máy.

" Con tới chỗ hẹn chưa ? " . Bà lo lắng hỏi.

" Rồi mẹ, con vừa mới tới giờ con đang ở trong. " Cô liếc mắt nhìn Jiyeon.

" Vậy thì tốt quá rồi. Mẹ sẽ nói với nhà thông gia. Cuối cùng con cũng chịu đi. May quá ." Tuy chỉ là nói chuyện qua điên thoại nhưng vẫn không giấu được niềm vui sướng của bà.

Hyomin cúp máy. Cô nhìn Jiyeon một lượt lại từ trên xuống :" Được rồi, chị về đây, khi nào về gọi cho chị. "

" Em biết rồi. " Cô gật đầu nói.
Hyomin ra về, để Jiyeon ngồi lại đó một mình.

" Cho hỏi quý khách cần gì. " Một người phục vụ lịch sự hỏi.

" Cho tôi ly nước lọc là được rồi. Tôi đợi người đến rồi gọi món sau. " Jiyeon ra dáng một phụ nữ quý phái, sang trọng.

" Vâng. " Người phục vụ lễ phép rời đi, một lúc sau mang lên một ly nước lọc và một tách trà.

Khung cảnh ở đây tuyệt đẹp. Cô hiện đang ở tầng 56 của toà nhà này cao nhất thành phố này. Nhìn xuống dưới có thể thấy được toàn bộ khung cảnh lúc về đêm của thành phố. Dòng người tấp nập qua lại, kẻ hối hả người từ từ. Những ánh đèn lấp lánh tạo nên một bức tranh với nhiều màu sắc khác nhau nhưng không kém phần vui tươi của thành phố xinh đẹp này. Jiyeon nhịn không được lấy được thoại chụp vài tấm. Sở dĩ cô chụp được nhiều cảnh đẹp là bởi vì cô ngay cửa sổ.
Chụp vài tấm rồi check-in trên Instagram với dòng tâm sự " thành phố về đêm. "

Xa xa đã có người đàn ông đang chuẩn bị tiến vào. Có thể thấy được khuôn mặt người đàn ông đó khó chịu khi phải bị bắt đến nơi này. Hắn ta từ từ bước vào, nhìn xung quanh một lượt, chợt dừng mắt lại trên người một phụ nữ. Hắn nhanh chân bước tới. Ngũ quan và ngữ khí của hắn khiến mọi người đều phải quay lại. Mang trong mình hai dòng máu , hắn sở hữu một chiều cao 1m80 , thân hình rắn chắc, cặp chân dài miên man. Từng đường nét trên khuôn mặt như được vẽ ra. Cặp mắt màu nâu sâu thẳm. Chiếc mũi cao , mái tóc màu nâu bồng bềnh được vút hẳn qua một bên. Ngữ khí lạnh lùng có phần toát lên vẻ điềm tỉnh. Hắn bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống, khoanh hai tay nhìn cô.

Cô nhìn thấy hắn, giật mình theo phản xạ giơ tay ra chào : " Chào anh. " Cô nhẹ nhàng mở lời.

Hắn không quan tâm. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Cảm giác như mình bị hố, cô vội rút tay lại. Jiyeon cuối gầm mặt xuống không dám ngước mặt lên nhìn.
Không khí đang im ắng thì hắn lên tiếng phá tan bầu không khí này : " Cô là con gái của Park Gia. "

" Phải. " Cô gật đầu đáp.

" Xem ra nhìn cô cũng không đến nỗi tệ. " Khuôn mặt hắn hiện rõ lên sự chán ghét. Phụ nữ nào cũng vậy. Để quyến rũ được đàn ông cần phải trang điểm đậm rồi ăn mặc sexy, ẻo lã. Tuy cô có phần nhẹ nhàng hơn mấy người mà hắn gặp nhưng chung quy cũng là hấp dẫn đàn ông.





Bơ nhau gơ luon
Au tuổi wé 😭😭😭

Cô Vợ Bất Đắc Dĩ (VYeon Ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ